Bốn tháng sau cuộc đảo chính ở Honduras, tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya và tổng thống lên cầm quyền sau đảo chính Roberto Micheletti đã đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và quyền lực ở đất nước này. Chỉ có điều giải pháp mà hai bên đã đạt được trên thực chất không phải là giải pháp cuối cùng mà chỉ là cách trì hoãn để chờ đợi.
Theo thỏa thuận thì ông Micheletti chấp nhận khả năng ông Zelaya trở lại cầm quyền cho tới cuộc bầu cử tổng thống được ấn định vào ngày 27.11, nhưng với điều kiện là sự trở lại này phải được Tòa án tối cao và Quốc hội phê chuẩn. Trù tính của ông Micheletti là chấp nhận khả năng ông Zelaya trở lại để xoa dịu sự phản đối từ bên ngoài, nhất là từ phía Mỹ và Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) là chính, chứ trên thực tế Tòa án tối cao và Quốc hội sẽ không chấp nhận để cho ông Zelaya trở lại nắm quyền. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất thì cũng còn cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tháng 11 nói trên mà chắc gì ông Zelaya sẽ thắng cử sau những gì đã xảy ra trên chính trường và ở đất nước này 4 tháng qua.
Ông Zelaya chấp nhận thỏa thuận với nhiều điều kiện kia vì coi đó là sự công nhận tính hợp pháp và hợp hiến của cương vị tổng thống cũng như tính bất hợp pháp và hợp hiến của ông Micheletti, đồng thời gửi gắm hy vọng vào khả năng cử tri sẽ không bỏ phiếu cho ứng cử viên của phe đã tiến hành đảo chính.
Nhìn nhận như vậy sẽ thấy thỏa thuận mà hai đối thủ chính trị ở Honduras vừa đạt được chẳng khác gì sự chuẩn bị cho trận quyết chiến tranh giành quyền lực tới. Trong cuộc tranh giành lá phiếu của cử tri, một bên vẫn dựa chính vào sự hậu thuẫn chính trị rộng rãi từ bên ngoài còn một bên dựa vào cái uy của giới quân sự đối với cả cơ quan lập pháp và tư pháp. Cái kiểu sút bóng sang phía sân bên kia ấy chỉ giải tỏa nhất thời tình hình căng thẳng hiện tại và giữ thể diện cho OAS là chính, chứ không phải là giải pháp thật sự.
Thảo Nguyên