Giữa cuồng phong khủng khiếp của đại dương, sinh mệnh người đi biển chỉ mong manh như chiếc lá. Nhưng nhiều người đã vượt qua được tử thần. Có người tin vào phép màu.
Nhiều người lại cho rằng họ không chỉ nhờ may mắn mà còn có cả ý chí phải sống kiên cường cùng kinh nghiệm sinh tử đi biển của bao đời cha ông truyền nối. Trở về từ cõi chết trong cuồng phong đã trở thành những câu chuyện để đời của bao phận người treo đời mình trên đầu sóng ngọn gió.
Gió giật càng lúc càng dữ dội. Sóng biển như những quả núi ầm ầm điên cuồng đổ xuống. Trời biển xám xịt, tối sầm trong cơn bão Ketsana cuối tháng 9. Tàu 1.000 tấn Thanh Minh 27 ngày thường lừng lững trên biển, nhưng giờ mong manh trồi lên hụp xuống, chòng chành nghiêng ngả. Thủy thủ đoàn rét run, kiệt sức dần... Ứa nước mắt, thủy thủ Phạm Duy Sơn nhớ lại giờ phút kinh hoàng giữa cuồng phong. Là người hiếm hoi trên con tàu Thanh Minh 27 vượt qua được cõi chết, anh không kìm nổi xúc động khi kể lại hải trình định mệnh.
Chuyến tàu tử thần
Tàu sắt Thanh Minh 27 từng vượt biển Bắc - Nam nhiều chuyến an toàn. Lần đầu tiên đặt chân lên con tàu sắt này, Sơn cảm thấy vững tin hơn nhiều so với những chiếc tàu cá bằng gỗ nhỏ bé, cũ kỹ quê Hoàng Hóa (Thanh Hóa) của mình.
Hải trình tàu Thanh Minh 27 từ Mỹ Tho, Tiền Giang đi Hải Phòng. Tàu chở dầu cá nhưng chưa đầy tải trọng. Đây là hải trình ngắn, không mấy nguy hiểm vì đi gần bờ biển. Thuyền trưởng Cao Xuân Thọ lại là người dày kinh nghiệm. Bác Hường, thợ máy chính, cũng là người nhiều năm trong nghề.
Tàu rời bến. Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, biển vẫn êm. Trời trong xanh. Tầm mắt trên tàu có thể nhìn thấy rõ những dải núi mờ mờ trong đất liền. Mọi người lo công việc của mình và ăn uống, nghỉ ngơi thoải mái. Anh em còn vui vẻ ca hát, chia sẻ chuyện riêng tư. Tàu ra dần đến vùng biển miền Trung thì thuyền trưởng nhận được tin cơn bão lớn số 9 từ Philippines đang vào biển Đông. Ông báo các thuyền viên biết và quyết định tăng tốc chạy tránh bão.
Trong tâm trí của người vừa vượt qua cõi chết, Sơn nhớ như in đêm 27-9 vùng biển miền Trung trên hải trình của tàu Thanh Minh 27 bắt đầu dậy sóng, cơn bão số 9 đang đến gần. Thuyền trưởng Cao Xuân Thọ biết sẽ rất nguy hiểm nếu cho tàu tiếp tục đi Hải Phòng nên quyết định rẽ vào Đà Nẵng trú bão. Tuy nhiên, tàu lại bị trục trặc, gãy bánh lái ngay đúng lúc khẩn cấp.
Bão càng lúc càng khốc liệt. Thủy thủ đoàn cố gắng khắc phục bánh lái nhưng đành chịu. Tàu Thanh Minh 27 nghiêng ngả tự do trước những cuộn sóng cao như quả núi nối tiếp ầm ầm đánh vào tàu. Các thuyền viên đều hiểu tình huống cực kỳ nguy hiểm khi tàu bị mất lái trong bão. Sóng gió có thể đánh vỡ thân tàu hoặc nhấn chìm nó bất cứ lúc nào. Lúc này, tàu đã trôi dạt gần đến cù lao Chàm, Quảng Nam.
Vật lộn với tử thần
Cố trấn an mọi người, thuyền trưởng Thọ phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Một tàu hải quân ra cứu hộ. Bão lúc này đã hoành hành dữ dội. Tàu hải quân nhiều lần cố tiếp cận tàu Thanh Minh 27, quăng dây kéo nhưng đều thất bại. Mọi người ứa nước mắt bất lực... Lát sau, tàu hải quân lại bị trục trặc máy, còn tàu Thanh Minh 27 trôi vào vùng biển Cù Lao Chàm và va chạm với những bãi đá ngầm nguy hiểm.
Trời sẩm tối. Sóng gió càng cuồng nộ. Tàu bị quăng quật tơi tả đến mức các thuyền viên cứ đứng lên lại ngã dúi. Họ bất lực, cố bấu víu vào gì đó. Không thể đưa con tàu ra khỏi vùng sóng bão nguy hiểm, một vài thuyền viên trẻ bắt đầu khóc.
Người đi biển lâu năm như bác thợ máy Hường cũng biến sắc mặt. Họ cố gắng liên lạc với gia đình qua điện thoại di động. Có người đã khóc: “Chắc anh không thể qua được cơn bão này. Nếu anh không về thì hai mẹ con hãy nhớ hôm nay làm ngày giỗ anh”.
Thuyền trưởng Thọ quay mặt đi để mọi người không thấy nước mắt mình. Ông biết đã đến giây phút quyết định sinh tử. Kêu các thuyền viên mặc áo phao và thả bè cứu sinh, ông nói tất cả tám anh em cột dây vào nhau và cố gắng bám vào chiếc bè này để cùng sống chết. Tàu chòng chành sắp chìm. Khoảng 18 giờ ngày 28-9, mọi người nhảy xuống biển từ phía sau tàu.
Đêm. Gió biển càng gào thét dữ dội. Những lượn sóng cao hơn cả chục mét quất thẳng vào chiếc bè phao và tám sinh mạng mong manh. Quần áo bị sóng gió xé rách dần. Mọi người lạnh cóng và kiệt sức. Thuyền trưởng Thọ thét anh em cố tỉnh táo, bám chặt nhau, vì buông xuôi là chết. Nhân, anh họ Sơn, quay sang em khóc: “Anh kiệt sức lắm rồi! Chắc không chịu nổi nữa. Nếu em sống sót về nhắn với gia đình là anh thương yêu mọi người!”.
Sơn cũng khóc, cố giữ anh. Nhưng sóng quả núi ập đến đánh tung bè phao, giằng đứt dây cột mọi người. Mỗi người văng một nơi. Đêm tối. Không ai còn thấy ai. Sơn kiệt sức, lả đi. Nhưng đầu anh vẫn le lói ý nghĩ phải cố sống đến cùng. Chiếc áo phao duy nhất còn lại trên người làm anh trôi nổi tự do theo sóng gió. Chập chờn tỉnh mê, Sơn bất ngờ cảm thấy đau điếng. Người anh vừa chạm vào một vật cứng gì đó. Bản năng sống giúp Sơn bám chặt vào vật cứng này và anh cứ nhoài người lên khỏi mặt nước theo quán tính. Các ngón tay tóe máu, anh vẫn cố bám víu...
Sáng sau, Sơn tỉnh lại, thấy mình đang bám vách đá. Anh cố vào sâu. Nhưng gió giật cấp 13, 14 làm anh cứ gượng đứng lên lại té ập xuống. Người không còn manh quần áo, đầy vết rách chảy máu đầm đìa. Sơn nén đau, nép khe đá tránh bớt gió. Anh đói, rét rồi lả đi... Lúc tỉnh dậy, anh lại ứa nước mắt nhớ anh em không biết thế nào. Ngửa mặt nuốt nước mưa cho đỡ khát, rồi anh lại chập chờn mê man suốt hai ngày hai đêm trong đói lạnh.
Chiều 30-9, bộ đội biên phòng Quảng Nam tìm thấy Sơn nằm thoi thóp trên hòn Dài, Cù Lao Chàm. Thuyền viên Bùi Văn Trúc cũng được tìm thấy. Nhưng sáu người còn lại đã không qua được cuồng phong. Trong đó có anh họ Nhân của Sơn, có Nguyên, chàng trai mới 20 tuổi, có cha cũng đã bỏ mình trên biển.
Sơn kể và lại ứa nước mắt. Hải trình định mệnh này sẽ ám ảnh anh suốt cuộc đời.
Theo Quốc Việt / Tuổi Trẻ
----------------------------
Đang lặn tìm hải sâm ở độ sâu gần 60m nước dưới đáy biển thì đầu dây giật giật báo hiệu trên tàu gọi Đức phải lên. Biết có chuyện bất thường khẩn cấp, nhưng anh không thể nổi ngay được. Cuồng phong dữ dội đang đến.