Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO tại Bratislava (Slovakia) không chỉ đặt chính tổ chức này mà còn cả chiến dịch quân sự ở Afghanistan trước một ngã ba đường: hoặc cứ tiếp tục như lâu nay để rồi càng bế tắc và thua thiệt về mọi mặt, hoặc phải thay đổi chiến lược.
Trong khi tất cả các thành viên NATO đều công nhận phải có sự thay đổi chiến lược thì bất đồng quan điểm giữa họ cũng vẫn là thay đổi như thế nào.
Tuy không ai công nhận và cũng chẳng ai phủ nhận, thực chất vấn đề lớn hiện tại là sự phân vai mới ở Afghanistan: Ai sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc đối phó với lực lượng Taliban và tái thiết đất nước này cũng như ai sẽ chịu gánh nặng về tài chính đến đâu cho hoạt động ở Afghanistan.
Thông điệp của Mỹ gửi tới các thành viên khác của NATO tham dự hội nghị này rất rõ ràng: ai khác có thể rời bỏ Afghanistan chứ Mỹ không thể hành động như vậy, ít ra thì cũng trong thời gian trước mắt và Mỹ không còn kiên quyết yêu cầu các thành viên NATO và đồng minh thân cận tăng thêm quân, mở thêm nhiều hoạt động quân sự và dân sự ở Afghanistan, nhưng thay vào đó họ phải chi tiền. Sự phân vai mới này là Mỹ sẽ tăng thêm quân, nhưng các thành viên khác sẽ phải tăng thêm viện trợ tài chính cho Afghanistan và đóng góp về tiền bạc và sức của cho quân đội Mỹ tiếp tục hoạt động ở nước này.
Nghe như hai bên gây áp lực và đặt điều kiện cho nhau. Trên thực tế có phần thật như vậy. Nhưng bên cạnh đó còn có một thực tế được cả hai triệt để lợi dụng và vì thế mới xô đẩy nhau tới sự phân vai mới này: Afghanistan là nơi quyết định vai trò và ảnh hưởng của NATO trong tương lai và cũng có ý nghĩa tương tự như vậy đối với chính quyền mới ở Mỹ. Cái khó đối với cả Mỹ lẫn NATO chính ở chỗ đó, nhưng đó cũng lại đồng thời chính là điều khiến hai bên không thể không chấp nhận sự phân vai mới ở Afghanistan.
Thảo Nguyên