Biết tin vợ có thai, tôi vô cùng sung sướng, lúc nào tâm trạng cũng phấn chấn, làm việc không biết mệt.
Vợ chồng tôi thống nhất, dù sinh con trai hay con gái đều gọi là Su Su. Ngày nào khi hết giờ làm, tôi cũng cố về thật sớm để được ở bên vợ, nói chuyện cùng bé Su, hy vọng con có thể hiểu được tình yêu thương của cha mẹ, biết cha mẹ trông đợi con chào đời đến nhường nào.
Từ khi mang thai, tính tình vợ tôi khác hẳn bình thường, lúc vui, lúc buồn, vừa vui đó nhưng lại giận ngay được. Trong đầu vợ tôi dường như luôn có suy nghĩ vợ mang thai là cơ hội cho các đức ông chồng đi ngoại tình, bởi trong cơ quan của cô ấy cũng có một chị lâm vào hoàn cảnh đó. Vì thế, vợ tôi thường hay liên tưởng, ghen tuông vu vơ và đòi hỏi sự quan tâm ngày càng nhiều hơn.
Câu nói: “ông xã ơi!” đầy ngọt ngào đồng nghĩa với việc tôi phải xuất hiện kịp thời, nếu không thì lập tức cô ấy nước mắt ngắn, nước mắt dài khiến tôi có cảm giác mình đã phạm tội nghiêm trọng lắm. Biết vợ trong người khó chịu mới có biểu hiện như vậy nên tôi hết sức để ý chiều chuộng, song vẫn khó tránh khỏi sự bực bội. Có lần, cũng vì lý do ghen tuông, chẳng đâu vào đâu, vợ tôi thức khóc cả đêm, sáng dậy mắt sưng húp, nhìn vừa thương vừa giận.
Tôi đọc nhiều sách báo, đâu cũng viết người phụ nữ thời kỳ mang thai rất nhạy cảm, dễ xúc động, cần phải hiểu và cư xử dịu dàng. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế là một chặng đường xa, bởi dù vợ chồng đầu ấp tay gối, không phải lúc nào cũng có thể hiểu nhau được, tâm lý của phụ nữ khi mang thai lại càng khó hiểu. Thôi thì tất cả cũng đều vì vợ, vì hạnh phúc gia đình, vì đứa con thương yêu: “Anh phải làm sao? Làm sao anh cũng làm hết mẹ Su à!”.
Nguyễn Quỳnh Anh