Dịch cúm A/H1N1 sẽ còn lây lan rất nhanh trong điều kiện mưa ẩm và nhiệt độ đang có xu hướng giảm dần về cuối năm. Nhiều người lo chạy đôn chạy đáo mua Tamiflu nhằm bảo vệ gia đình mình, nhất là người già em bé, nhưng đã có sự khuyến cáo nguy cơ lờn thuốc do lạm dụng hoặc sẽ tạo điều kiện chọn lọc ra những thể đột biến mới - gây nguy hiểm cho cộng đồng. Dùng khẩu trang thì bất cứ loại khẩu trang nào cũng chỉ có ý nghĩa hạn chế.
Người viết bài này may mắn có thời gian tự học về Dược học dân tộc học nên có ghi nhận, thu thập một số thông tin liên quan đến việc phòng chống cúm nói chung. Trước tình hình này, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một đề xuất, mong các nhà chuyên môn cùng xem xét, phối kiểm, thảo luận. Đồng thời, mọi người cũng có thể vận dụng vào từng hoàn cảnh để có thêm một phương cách cổ truyền thông thường, giúp bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân.
Trước đây nhiều người nhỏ mũi bằng nước tỏi để ngừa cúm, thấy cũng có kết quả. Lưu ý rằng loại tỏi nên dùng là tỏi tím, tép nhỏ, thơm nồng như tỏi Lý Sơn, tỏi Phan Rang... Chất có tác dụng chủ yếu là an-li-xin có tính xông hơi mạnh, nên khi làm nước tỏi phải giữ được hoạt chất này càng nhiều thì tác dụng càng tốt. Tỏi phải được bóc vỏ, rửa qua nước sạch để loại tối đa các chất thuốc bảo quản còn bám bên ngoài. Tiếp theo dùng cồn tinh tuyệt đối pha loãng với nước cất còn khoảng 55% thể tích. Cho tỏi đã được chuẩn bị vào máy xay sinh tố, đổ cồn đã pha loãng nói trên vào ngập quá lớp tỏi chừng vài ba phân. Đậy kín nắp xay nhuyễn, lọc vắt bỏ xác, bảo quản trong ngăn mát. Khi sử dụng lấy ra pha loãng một thành hai với nước cất rồi mới dùng nhỏ mũi. Mỗi lần chỉ nhỏ mỗi lỗ mũi một giọt lên phía trong vành mũi. Không nên nhỏ sâu vào xoang mũi, có thể gây bỏng rát.
Khoảng đầu những năm 90, Hội Y học Hoàng gia Anh quốc thông báo dùng nước dịch gỗ chưng nhỏ mũi cũng phòng được bệnh cúm (gỗ chưng là gỗ được đưa lên nhiệt độ cao nhưng chưa tới mức bốc cháy, sau đó cho ngâm chiết, cô đặc để thu lấy nước dịch).
Ở nước ta, từ xưa đã có kinh nghiệm sử dụng các loại thực vật làm thuốc xông cho sản phụ và trẻ sơ sinh để làm sạch không khí đồng thời phòng tránh bệnh hại. Khi làm nhà mới, chuồng trại mới, tiễn vong đi cũng tìm vài vị thuốc về xông. Thuốc xông chủ yếu là dăm ba quả bồ kết/kếp, một dúm vỏ tỏi, vài ba lát củ hành, củ gừng, dăm nhánh đại hồi - bát giác hồi hương cùng một nhúm muối hạt... bỏ lên bếp than đã phủ qua một lớp tro mỏng để lấy khói xông. Có khi những thứ trên được tán bột, thêm lá ngải cứu và bột nhựa thông (tùng hương)... có bán sẵn ở các cửa hàng thuốc nam, thuốc bắc với tên gọi chung chung là thuốc xông. Người dân tộc ở Đà Lạt hay dùng củi ngo, lá thông. Ven biển miền Trung, nhất là Thừa Thiên dùng thêm lá tràm cỏ; Tây Nam Bộ dùng thêm lá tràm cừ... Các dân tộc thiểu số Tây Nguyên thường dùng lá và củ phơi khô của các loại ngải, magang...
Việc đốt cây lá - ngoài phần đã cháy thành than, khí CO2 thì phần lớn chất chưa kịp cháy bốc bay theo khói sẽ gồm nhiều hợp chất hữu cơ trung gian - các loại terpen, resin, tinh dầu,... Phần lớn chúng hấp phụ rất mạnh vào các vật liệu khác, đặc biệt là gây bất hoạt các phân tử protein có chức năng enzym cũng như thay đổi một số tính chất quan trọng của protein cấu trúc bề mặt, mà hầu hết vi-rút đều có vỏ protein bao lấy các vật chất di truyền của chúng. Khi bị "ám khói", các vỏ đó có thể mất đi tính chất của kháng nguyên, nếu bị bất hoạt - mất hoạt tính sinh học, thì chúng sẽ mất luôn nhiều khả năng như xâm nhập tế bào chủ, nhân bản để tăng mật số... nghĩa là không thể gây bệnh, lây bệnh.
Chỉ cần xông khói nhẹ một lần vào buổi tối cũng đủ để bảo vệ cho đường thở của chúng ta cả ngày hôm sau. Không nên lạm dụng xông khói quá đặc hay quá lâu, quá nhiều lần.
Việc xông khói này không đắt, nguyên liệu dễ kiếm, dễ làm. Có thể kết hợp xông tinh dầu - cũng là hợp chất tự nhiên được chưng cất, và phối hợp sáng tạo hơn với nhiều dược chất khác; hy vọng bà con chúng ta có thêm một phương cách đơn giản để phòng ngừa sự lây lan ghê gớm của vi rút cúm A/H1N1.
Đoàn Nam Sinh
(doannamsinh@gmail.com)