Tối 15.7, tiền sảnh Nhà hát Bến Thành TP.HCM có một không khí thật náo nức. Rất đông các nhà báo, nghệ sĩ đã hào hứng có mặt, tưng bừng chào hỏi chuyện trò trong khi chờ được thưởng thức vở diễn mới của sân khấu Kịch IDECAF.
Vở Ngàn năm tình sử với kịch bản của Nguyễn Quang Lập và bàn tay đạo diễn của Thành Lộc được hy vọng như một cú hích để đưa Kịch IDECAF trở lại phong độ vốn có của mình. Yêu quý và trân trọng buổi diễn nội bộ này nên những khán giả đang rất hân hoan hoàn toàn bất ngờ khi được biết sẽ không ai, không- một-ai, được phép vào xem, trừ Hội đồng duyệt.
Ở Việt Nam, đã thành thông lệ, trong bất cứ buổi tổng duyệt nào của sân khấu - điện ảnh, các nhà báo chuyên trách mảng văn hóa - văn nghệ đều được mời dự. Các nhà tổ chức đều muốn được nghe thêm ý kiến của nhà báo bên cạnh ý kiến của Hội đồng duyệt, để tìm cách hoàn thiện sản phẩm của mình trước khi ra mắt công chúng. Tất nhiên chưa kể đến việc nhà báo sẽ giúp đưa thông tin đến với người xem sớm hơn.
Cho nên, khi thông lệ này bị cho ra rìa, các nhà báo và nghệ sĩ có mặt thực sự chưng hửng. Trong những đôi mắt mở to hoặc nheo lại với đầy dấu than và dấu hỏi của họ, vô số những thắc mắc hiện ra: Tại sao?! Vì sợ khách mời gây mất trật tự khiến chất lượng buổi diễn không đảm bảo? Vì sự có mặt của các nhà báo tạo áp lực khiến các nhà - duyệt cảm thấy không thoải mái? Hay vở Ngàn năm tình sử còn có một bí ẩn ghê gớm nào đó không thể cho phép bất cứ ai được nghe, được thấy trước khi Hội đồng duyệt thông qua? Nếu quả vậy thì bí ẩn đó là gì?
Lý Thường Kiệt, nhân vật chính trong vở diễn, là một danh tướng, một nhân vật lịch sử - văn hóa lừng lẫy của Việt Nam, là thần tượng của bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào. Không lý nào nội dung vở diễn có thể hàm chứa những yếu tố vốn bị xem là cấm kỵ: kích động, bạo lực, khiêu dâm… Vậy thì, hà cớ gì mà các nhà báo lại bị cấm cửa?
Tất nhiên, các nhà - duyệt có thể cho rằng việc cấm đoán của mình chẳng vi phạm gì sất: Tôi có quyền, và tôi thực thi quyền của tôi nên chẳng ai có thể thưa kiện gì được… Thế nên mấy chục nhà báo và nghệ sĩ sau khi tần ngần nán lại hồi lâu, ngẩn ngơ chưa biết phải làm gì, hỏi qua hỏi lại nhau chán chê rồi thì cũng… lủi thủi ra về. Hơi tủi thân vì lần đầu bị cho nốc-ao một cách không hề đẹp mắt.
Chẳng rõ các nhà - duyệt sau khi cấm cửa các nhà báo, có chút lấn cấn áy náy nào trong lòng không? Nếu quả thật họ chẳng hề gợn lên ngay cả một chút áy náy thì đúng là cánh nhà báo chỉ còn một cách duy nhất là… bái phục họ. Họ đã phá vỡ một thông lệ đã tồn tại hằng nhiều năm mà chẳng cần có một lời giải thích, tạo nên một cú sốc, một tiền lệ không hay không đẹp, trong một một sự kiện văn hóa với chính những người viết báo về văn hóa.
CAMERA