Hồi xưa đâu có!
Chị Liên nói, chị đã sống với mẹ chồng từ năm 22 tuổi. Hồi đó bà chưa tới 50, dáng dấp cử chỉ lúc nào cũng toát ra nét trẻ trung khỏe mạnh, nhiều lúc sự sôi nổi yêu đời của bà còn là liều thuốc tinh thần mỗi khi con cái gặp chuyện không vui. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chị Liên ở tuổi 40, mẹ chồng “chính thức” là một cụ già. Thời gian khiến bà thay đổi tính nết, ngày càng khó khăn một cách kỳ lạ.
Chị Liên than: “Buổi sáng mấy đứa nhỏ chào bà đi học, trưa về mặt bà hầm hầm: Sáng đi sao không thấy đứa nào chào tao?. Nhà lau rồi, bà luôn miệng chê không sạch, bắt hết đứa này đến đứa kia lau đi lau lại. Bọn nhỏ coi ti vi ngoài phòng khách, bà lắc đầu kêu ồn ào, nhưng khi chúng kéo nhau vào trong phòng coi thì bà lại nói, riết rồi thấy bà không đứa nào muốn tới. “Kỳ cục” hơn, nhà vệ sinh lâu nay dùng chung vẫn ổn, chẳng hiểu tại sao bây giờ bà khăng khăng bảo tụi bây xây thêm một cái mà xài, đừng đụng vô cái này của tao, kẻo nó hư mà tao thì già rồi không biết kêu ai để sửa (?!)”.
Chồng chị Liên an ủi, rằng người già thường hay đổi tính, thôi thì ráng chịu. Anh còn nói đùa biết đâu sau này chị còn... khó hơn gấp nhiều lần. Được cái chị Liên là người hiền lành, nghe chồng nói thế chỉ biết cười xòa. Nhưng an ủi vợ thì dễ, tự động viên mình mới khó!
Một bữa nọ, mới sáng sớm bà đã lên tận phòng để bắt anh chở ra bến xe “về quê sống luôn vì ở nhà này chẳng còn đứa nào muốn thấy tao”, khiến anh bực “bốc hỏa” vì nghĩ bà vô lý quá! Nhưng bực thì bực, anh cũng phải năn nỉ muốn gãy lưỡi, nào là bà không thể sống dưới quê vì ở đó chẳng còn ai quen, nào là tại bà cảm giác thế thôi chứ con cháu ai cũng cần bà lắm lắm... Sau đó, đến lượt anh than vãn với vợ: “Bà cứ “quậy” thế này thì chẳng bao lâu nữa bọn mình bị bệnh thần kinh chứ chẳng chơi”.
Người khỏe còn khó, huống hồ người bệnh
Thói quen hút thuốc và nghiện rượu lâu năm khiến ông T. tuy chưa đến 70 tuổi nhưng gan và phổi theo kết luận của bác sĩ nôm na là “nát bét”. Cơ thể yếu đi, phải nằm một chỗ, trong mắt con cháu ông dần dần trở nên “khó kinh hồn”. Ai nấy trong nhà đều phải thay phiên nhau để làm cho kỳ hết những việc ông sai bảo. Từ chuyện đỡ ông từ giường sang ghế rồi từ ghế lên giường ngày bao nhiêu lần, cho đến chuyện tắm giặt, làm vệ sinh, đổ bô, lấy nước, chuẩn bị thức ăn, tắt - mở ti-vi và vô số việc “đột xuất” ông nghĩ ra, đều phải răm rắp “giờ nào việc đó”.
Bệnh nhưng ông vẫn rất thính tai, trong nhà ai nói gì ông đều nghe rõ. Nếu nghe một tiếng cười, ông sẽ rên lên: Tui bệnh mà nó cười, khiến bọn nhỏ sợ hãi im bặt. Điện thoại reo, sợ làm ồn đến ông nên người nhà mang ra ngoài nghe, thế là bị ông nghi ngờ: Chắc ai đó gọi thông báo tui sắp chết, nên nó giấu không cho tui nghe... Riết rồi ai cũng mệt mỏi và “ngại” ông. Riêng chỉ có cô con gái là vẫn kiên nhẫn hết lòng. Những gì người nhà và cả người giúp việc ngại không làm, chị đều làm hết. Ông khó khăn cỡ nào, chị cũng chịu đựng. Chị tâm sự: “Cha mẹ ở cái tuổi này rồi, thôi thì mình hiếu thảo được đến đâu hay đến đó. Sau này khi mình già cũng chỉ mong con cháu hiểu rằng, người già có những nỗi niềm riêng mới sinh ra khó tính, mà đừng bỏ rơi mình”.
Có câu chuyện rằng một cô gái khi đến thăm người bạn mắc bệnh nan y đã mang theo chiếc giỏ xinh xắn chứa đầy ắp quà - từ lặt vặt đến đắt tiền mà chẳng món nào có liên quan đến việc bồi bổ sức khỏe cho người bệnh - khiến ai nấy trố mắt kinh ngạc. Còn người bệnh thì vui hẳn lên khi nhận quà, quên luôn tình trạng hiện tại của mình, tíu tít như được mừng sinh nhật. Lúc người bạn này mất đi, cô gái ấy đã khóc rất lâu khi nói về món quà “vui vẻ thái quá” trước kia: “Đó là niềm vui cuối cùng tôi làm được cho bạn ấy”.
“Những niềm vui cuối cùng” có lẽ cũng đang là ý nghĩ của con gái ông T., khi chị nhẫn nại ở bên cạnh giúp đỡ cha mình cảm thấy ấm áp hơn trong thời hạn cuối của một đời người. Vì thế, “căn bệnh khó” của ông không còn là trở ngại...
Tiểu Kiên