Núi và núi chập chùng
Cây lá lao xao vươn mình trong sỏi đá
Anh chợt hiểu bao điều rất lạ
Dòng sông hiền xanh dưới chân cầu
Thành phố vẫn thế ngày mình xa nhau?
Em vẫn đi về rộn ràng căn gác nhỏ?
Làn tóc thơ ngây ươm lời chưa dám ngỏ
Cho ngày anh về hôn lên từng sợi lành thơm...
La Hai những buổi sáng anh qua mù sương
Bước anh bên bước mùa chậm rãi
Bỗng gương mặt em ngời lên giục gọi
Anh hăm hở lạ thường
Giữa bao điều đằm thắm yêu thương...
Nguyễn Hữu Hồng Sơn