Bây giờ kinh doanh dịch vụ điện thoại và internet ở Việt Nam không còn cảnh “một mình một chợ” nữa. Nhưng có lẽ vì có quá nhiều doanh nghiệp cùng tham gia kinh doanh ở lĩnh vực này trong khi chưa có những chuẩn bị về mặt chuyên môn cho thật chuyên nghiệp, lại có đơn vị đang kinh doanh theo kiểu “một mình một chợ” ở lĩnh vực khác như điện lực… nên đang xảy ra cảnh lộn xộn như… chợ ở các mạng điện thoại.
Vụ việc Báo Thanh Niên nêu ra ở EVN-Telecom (mạng viễn thông điện lực) Bạc Liêu không hề là chuyện cá biệt của EVN-Telecom Bạc Liêu, mà theo chỗ chúng tôi biết, có khá nhiều tỉnh đang xảy ra những tình trạng tương tự, trong đó có EVN-Telecom Quảng Ngãi. Như thế có thể hiểu cung cách kinh doanh “không giống ai” của EVN-Telecom Bạc Liêu không chỉ là “độc quyền” của Bạc Liêu. Nó đã được “nhân rộng”, hay nói đúng hơn, đã được “phổ biến” từ một trung tâm: EVN-Telecom.
Nếu ở Bạc Liêu xảy ra tình trạng dùng nhân viên thu tiền điện đi đòi tiền cước điện thoại, nếu khách hàng không nộp (những khoản tiền tính cước vô lý) thì dọa… cắt điện, thì ở EVN-Telecom Quảng Ngãi, người ta còn đi xa hơn trong “sáng kiến đòi nợ cước(vô lý)”: đó là nhờ… công an phường đòi nợ giúp. Một khi “ông điện” đã phối hợp với “ông CA phường” để đòi… nợ, thì dù biết số tiền mình phải trả là thậm vô lý, những khách hàng của EVN-Telecom cũng đành chọn giải pháp “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà trả cho rồi, để khỏi phải dây dính đến những phiền toái khác mà có thể họ phải chịu nếu kiên quyết không trả những khoản cước phí vô lý và hầu hết là do… tưởng tượng của người hoặc của máy EVN-Telecom.
Ở đây, bắt đầu từ một quan niệm kinh doanh hơi quá đơn giản, là đánh giá sai về độ hấp dẫn của dịch vụ mình kinh doanh, đưa tới những quảng cáo ngoài sự thật. Và khi nghĩ rằng khách hàng cần mình, nhưng trong thực tế điều đó không xảy ra, hoặc xảy ra không đúng như mình tính toán, trong khi những gói dịch vụ của mình không đạt yêu cầu và chất lượng như quảng cáo, kinh doanh có chiều thua lỗ, thì lại dùng những biện pháp độc quyền để “tháo gỡ khó khăn”, nghĩa là đẩy toàn bộ khó khăn và thiệt thòi cho khách hàng. Đó là một kiểu kinh doanh hoàn toàn dựa vào lợi thế độc quyền và không “kinh tế thị trường” không “thế giới phẳng” một chút nào.
Nếu trong một thời điểm nào đó, và chỉ ở tại Việt Nam, kiểu kinh doanh này vẫn còn tồn tại được, thì nó sẽ hoàn toàn phá sản khi phải đối đầu với cạnh tranh thực sự, cạnh tranh sòng phẳng. Đến lúc đó, sẽ không còn có thể “một người đưa hai tay thu tiền” là cước điện thoại và tiền điện thắp sáng, hoặc dùng sức ép điện lực để thu cước… điện thoại được nữa đâu!
Chính kiểu tư duy độc quyền trong kinh doanh đã dẫn tới những phương thức kinh doanh “không giống ai” như thế, và nếu tiếp tục kinh doanh kiểu đó, thì khách hàng sẽ lần lượt xa lánh mình. Họ chỉ có thể bị hố một lần, bị lừa một lần, và chịu thiệt một lần. Không thể kinh doanh theo kiểu “mỗi khách hàng một lần” như thế mà thành công được!
Thanh Thảo