Cơ quan đóng bảo hiểm y tế ở bệnh viện N. nên thi thoảng tôi vẫn vào để kiểm tra sức khỏe định kỳ hay thăm bệnh. Lần nào vào cũng bực mình vì chuyện gửi xe.
Khách thăm bệnh cứ tha hồ nổ máy, rồ ga vòng vèo tới bãi. Dù trước cổng gửi xe đã có bảng hiệu to tướng “XIN VUI LÒNG TẮT MÁY DẪN BỘ”. Mấy người thật thà, xuống xe tắt máy, dẫn bộ thì bị mấy người sau ngồi trên xe bóp còi xua đuổi, đôi lúc còn bị chửi là “hâm”. Rõ khổ, mới biết làm người tốt không dễ.
Trước đây bệnh viện hợp đồng với Công ty Công ích của Thanh niên xung phong thành phố. Tôi hỏi các em mặc đồng phục áo xanh, sao không buộc khách vào gửi xe phải tắt máy dẫn bộ theo quy định thì các em trả lời “Nói mà đâu ai nghe!”. Có lẽ nhắc hoài chán nên các em cứ lặng lẽ để khách rồ máy chạy thong dong vào bãi. Đã có quy định, nếu tích cực các em hoàn toàn được quyền từ chối những người không “xuống xe tắt máy, dẫn bộ” vào gửi xe. Các nhân viên trong bãi thì thụ động “chỉ trỏ” chứ không sắp xếp xe cho khách bao giờ. Thấy mà chán và buồn. Tôi đã mấy lần góp ý, chẳng ăn thua; đã gọi điện thoại cho đường dây nóng. Khi thì chuông reo vô định, khi thì tiếp thu cho có vì “đâu vẫn vào đấy”.
Có lẽ bệnh viện thấy áo xanh chẳng hơn gì áo trắng nên bộ phận giữ xe đã được thay đổi. Thanh niên xung phong phải nhường chỗ cho tư nhân. Nhân viên mới có tích cực hơn nhưng việc “nổ máy rồ ga chạy xe” vào bãi thì cứ “vũ như cẩn”. Hỏi các em, vẫn điệp khúc “Nói mà đâu ai nghe!”. Người nước ngoài biết tiếng Việt vào bệnh viện chắc nhầm tưởng đa phần người Việt vào thăm bệnh đều mù chữ nên mới vô tư như vậy. Chuyện giản đơn, nhỏ xíu mà vẫn làm không được dù đã có quy định cụ thể, nghĩa là được giao quyền rõ ràng. Có lẽ là chuyện nhỏ nên lãnh đạo bệnh viện cũng chẳng để ý. Chỉ cần quan tâm một chút, với tư cách là chủ nhà, lãnh đạo bệnh viện hoàn toàn có khả năng cải thiện môi trường văn hóa cho bệnh viện. Xuống xe, tắt máy, dẫn bộ khi vào bệnh viện là thái độ tôn trọng bệnh viện, giữ gìn sự tĩnh lặng cần thiết và giảm bớt ô nhiễm cho bệnh nhân vì khói và tiếng ồn…
Thiên hạ hỗn loạn vì thiếu luật hoặc không có luật. Còn ở nước ta thì có luật nhưng chẳng ai làm. Có người gọi đó là thảm họa “mù luật hành vi”, một thứ đại dịch về văn hóa mà nếu không sớm điều trị quyết liệt thì hậu quả khôn lường. Từ chuyện xả rác, khạc nhổ, phóng uế, vẽ bậy… đến chuyện rải đinh, móc túi, giật dọc, ăn xin đeo bám… Từ chuyện tham gia giao thông đến học hành thi cử rồi kinh doanh… Chuyện nào cũng có luật, có nghị định đủ cả. Vậy mà Việt Nam cứ mang tiếng là thiếu văn minh, kém văn hóa; là “xứ sở lạ lùng” chẳng giống ai. Có người cực đoan đề nghị “Trước khi ban hành các văn bản pháp luật mới hãy tập trung thực hiện cho tốt các văn bản pháp luật đã ban hành”. Chỉ cần thực hiện tốt chừng một nửa là xã hội đã khác hẳn.
Đã đến lúc phải thay đổi cách làm và bắt đầu từ nhận thức. Thay cho việc gắn bảng văn hóa là những việc làm cụ thể. Làm vì ý thức, vì lòng tự trọng chứ không phải làm để được khen, càng không phải làm để báo cáo lấy thành tích. Thay cho các buổi lễ ra quân rầm rộ theo kiểu phong trào, chiến dịch tốn kém phô trương là những việc làm thiết thực tự giác. Các văn bản pháp quy đã có – mọi người cứ thế mà thực thi – cả chính quyền lẫn người dân. Đó chính là những hành động yêu nước, góp phần thay đổi nếp sống văn minh đô thị.
Xin hãy bắt đầu từ những việc nhỏ - ai cũng làm được. Nếu những việc nhỏ làm không xong thì đừng mơ làm việc lớn. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi chịu tai tiếng về những chuyện nhỏ ngược đời, trái tai gai mắt làm xấu hình ảnh người Việt Nam ngay trên quê hương mình?
Nguyễn Văn Mỹ