Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam - một thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - được thành lập và đi vào hoạt động là một tin vui cho cả cộng đồng nói chung và ngành y tế nói riêng.
Tập hợp những bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, dược tá… những người đang làm công tác trong ngành y, dược có độ tuổi từ 20 - 40, chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Y tế, và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản về tài chính và không vụ lợi, Hội thầy thuốc trẻ VN có thể coi là một tổ chức của những thanh niên có chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân và hoạt động vì nhân dân, vì cộng đồng. Đó thực sự là một tổ chức xung kích của những người trẻ công tác trong ngành y dược trên “mặt trận y tế” - một mặt trận cũng đầy cam go, vất vả của những người thầy thuốc có y đức và luôn đặt mục đích phục vụ lên trên các mục đích khác.
Từ nhiều năm nay, chúng ta đã chứng kiến những đoàn bác sĩ, dược sĩ hằng năm lên đường về các vùng sâu vùng xa để chung tay khám và chữa bệnh cho nhân dân. Những bác sĩ, y sĩ, dược sĩ tình nguyện ấy chính là hình ảnh tiền thân của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam mà lẽ ra đã phải được thành lập và đi vào hoạt động từ nhiều năm trước đây. Vì có hai lĩnh vực cần nhiều nhất sự phục vụ của những người tình nguyện: đó là giáo dục và y tế.
Nhiều năm nay, trong tôi vẫn khắc ghi hình ảnh những đoàn bác sĩ trẻ của “Hội thầy thuốc trẻ Hàn Quốc”. Các anh chị đã tự thu xếp thời gian, tự bỏ tiền túi của mình để cùng sang Việt Nam và đến với các tỉnh miền Trung - những nơi trong cuộc chiến tranh chống Mỹ lính Nam Triều Tiên tham chiến đã gây ra nhiều tội ác cho đồng bào ta. Những thầy thuốc trẻ Hàn Quốc đã về tận những làng xóm xa khuất để khám và chữa bệnh cho nhân dân miền Trung, và họ coi những hoạt động y tế nhân đạo của mình là một lời xin lỗi chân thành đến nhân dân Việt Nam.
Dù là những người trẻ, họ lớn lên khi cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc, và họ không hề có lỗi trực tiếp gì đối với nhân dân Việt Nam, nhưng thành ý và sự tự nguyện phục vụ của những thầy thuốc trẻ Hàn Quốc đã khiến người dân miền Trung rất cảm động, và đã góp phần quan trọng kết nối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Nếu những thầy thuốc trẻ Hàn Quốc đã tình nguyện đến những vùng sâu vùng xa của Việt Nam để phục vụ, thì không lẽ gì những thầy thuốc trẻ Việt Nam lại không làm được những điều như thế, và hơn thế. Vì chúng ta đang phục vụ chính đồng bào mình, nhân dân mình. Và quả thật, có đi nhiều mới thấy, đồng bào mình - nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa - đang cần biết bao những tấm lòng và những hoạt động hữu ích của các thầy thuốc trẻ.
Những hội đoàn khi thành lập đều có cương lĩnh và điều lệ hoạt động. Nhưng mọi hoạt động chỉ đi vào thực chất khi nó xuất phát từ tấm lòng, từ lương tâm và trách nhiệm tự nguyện, chứ không phải từ cách “làm phong trào” hời hợt và hình thức. Nhưng cũng lại rất cần những người biết tổ chức những hoạt động vừa hiệu quả, vừa nâng cao được hình ảnh của một tổ chức mang tính thiện nguyện cao như Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam. Và khi các bạn hoạt động, các bạn sẽ không hề đơn độc, vì phía sau các bạn là cả một đội ngũ các thầy thuốc “không còn trẻ” nhưng vẫn đầy nhiệt huyết ủng hộ các bạn về chuyên môn, và những người hảo tâm luôn đau đáu về sức khỏe cộng đồng. Tất cả những người có trái tim nhân ái sẽ ủng hộ các bạn về phương pháp lẫn phương tiện hoạt động. Vì khi một đội ngũ xung kích lao vào những hoạt động ở “tuyến trước” thì việc có cả một “hậu phương” tin cậy đứng phía sau làm chỗ dựa cho họ là điều bảo đảm cho thành công. Những thầy thuốc trẻ có ưu thế lớn nhất: họ trẻ. Và khi người ta trẻ, người ta sẽ dám làm và quyết làm những việc tốt nhất cho nhân dân mình.
Thanh Thảo