"Mẹ ơi, hứa với con đi, cuối tuần này mẹ con mình đi Bách Thảo chơi nhé…".
Đang mải mê làm việc trên máy vi tính, tôi ậm ừ hứa với con cho qua chuyện. Nhiều tuần trôi qua, công việc cuốn lấy và tôi trở thành kẻ thất hứa với con mình.
Một hôm, tôi thấy con đang khóc ấm ức ở trong phòng, hóa ra là tại bài văn bị điểm 0 của nó. Chẳng cần chờ tôi hỏi tiếp, cậu con trai trả lời luôn như để giải tỏa thắc mắc của mẹ. Đề bài văn của cô giáo là: hãy tường thuật lại buổi đi chơi gần đây nhất của em. Rồi thằng bé ấp úng: “Con nghĩ là mình cũng có thể tưởng tượng được để làm bài, nhưng mẹ đã từng dạy con là không nên nói dối. Lâu lắm rồi con không được đi chơi đâu cùng mẹ. Nếu viết ra những gì con "bịa", tức là con đã không thật với mình và cả cô giáo”.
Thay cho sự ngỡ ngàng, tôi thu xếp công việc để đưa con đi chơi. Hai ngày cuối tuần, mẹ con tôi lang thang khắp các làng quê ngoại thành Hà Nội và các trung tâm giải trí trong thành phố. Lâu lắm rồi, tôi mới có một quãng thời gian riêng dành cho con dài đến thế.
Tôi xin phép cô giáo cho con làm lại bài văn. Tất nhiên, cô cũng đồng ý sau khi biết được lý do chính đáng và còn khuyến khích, động viên cháu. Sau buổi tối hôm đó, cu cậu đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn và làm nốt bài văn của mình. Điều may mắn tiếp đó là bài văn ấy đã đạt điểm tối đa.
Sau lần đó, tôi biết rằng mình cần phải dành thêm nhiều thời gian cho con. Trách nhiệm làm mẹ không chỉ đơn giản là cung cấp đủ những bữa ăn, những bộ quần áo, những món đồ chơi mà còn có cả những phút giây được ở bên con.
Phương Linh
(Hà Nội)