NSNA Chu Chí Thành - Chủ tịch Hội NSNA VN (Hà Nội): Cụ là một nhà nhiếp ảnh có lương tri sâu sắc
Tin cụ mất là một tổn thất lớn đối với Hội và gia đình. Nhưng theo quy luật cuộc sống, cụ thọ đến 103 tuổi thì sự ra đi âu cũng nhẹ nhàng. Chúng tôi rất thương và tự hào vì có được một lão nghệ sĩ cho Hội và đất nước.
Cụ là một nhà nhiếp ảnh có lương tri sâu sắc của người Việt chúng ta. Vì cụ không chỉ cầm ống kính chụp ảnh đẹp chung, mà còn để lại cho đời một tài sản quý là lịch sử Việt Nam trước và sau 1945 với những bộ ảnh thời sự về nạn đói 1945, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ảnh nhân dân biểu tình chống Mỹ... Cụ là một nghệ sĩ nhiếp ảnh ấp ủ trong lòng một tinh thần yêu nước.
Cụ còn là một người có tính cách hồn nhiên. Chúng tôi chỉ là con cháu cụ, nhưng cụ rất lịch sự với chúng tôi, gọi chúng tôi bằng cách gọi thanh lịch như người Hà Nội: “các ông”, “các bạn”. Cụ hóm hỉnh, chân tình, bình đẳng gần gũi với đồng nghiệp, không hề có thái độ cha chú. Về căn bản, tôi thấy cụ là một con người thanh thản với cuộc đời.
 |
|
NSNA Chu Chí Thành và NSNA Đào Hoa Nữ
trong một lần đến thăm cụ Võ
- Ảnh: NSNA Đào Hoa Nữ cung cấp
|
NSNA Đào Hoa Nữ (TP.HCM): Nói về cụ là không nói hết được
Cụ không dạy tôi như dạy một đứa học trò, nhưng mỗi lần gặp, tôi đều được cụ chỉ bảo và dặn dò: “Phải đi nhiều, nhiếp ảnh không được ngồi một chỗ đâu nhé!”.
Cụ là một người nổi tiếng, lớn tuổi nhưng rất giản dị. Cụ không hề tự kiêu. Nói về cụ là nói không hết được, tôi thấy cụ đã làm hết sức, tất cả dồn cho nhiếp ảnh, sống vì nhiếp ảnh cho đến khi chết. Ngay cả khi một chân bị đau vẫn cứ thấy bóng dáng cụ trên chiếc xe đạp mini lọc cọc chạy đi chụp ảnh.
Thời đó ảnh phong cảnh không ai qua cụ được. Phải nói rằng trong máu cụ lúc nào cũng là nhiếp ảnh. Cụ xài cái máy ảnh rất xưa, cũ kỹ, loại máy không thể thay ống kính. Cụ chụp không đặc tả vậy mà vẫn thành công. Hạn chế về phương tiện nhưng ảnh lại vẫn nói lên được tất cả. Nhìn ảnh cụ rồi mới thấy: chụp ảnh là ở cái đầu chứ không phải do cái máy.
Tôi tiếc là hình ảnh của cụ ở nhà rất nhiều, phim nhiều "khủng khiếp" vậy mà chỉ có một cuốn sách ảnh năm 1991 do Thông tấn xã Việt Nam xuất bản. Tôi nghĩ cần phải có nhiều tuyển tập ảnh của cụ để lớp trẻ được tìm hiểu.
Có chuyện vui chúng tôi nghe cụ kể lại là có một lần cụ tốn đến cả 4, 5 cuộn phim để chụp hình các cô nữ sinh. Sợ cụ bà (vợ cả khi còn sống) ghen, nên cụ chờ cụ bà ngủ thì mới tráng phim. Rồi cụ bà cũng sinh nghi. Một đêm thấy bà đã ngủ nên cụ xuống phòng tối để làm việc. Ai dè bà chỉ giả vờ nhắm mắt. Đợi cụ xong việc và đi ngủ, bà xuống phòng tối kiểm tra. Giơ phim lên nhìn sao chỉ thấy toàn đàn bà con gái! Vậy là bà lẳng lặng lấy kim châm phim, nhưng không châm vào đâu chỉ chọn vị trí hai con mắt mà châm. Sáng hôm sau cụ Võ vào xem lại, mới nhìn cứ tưởng phim còn ướt chắc là muỗi hay côn trùng bay vào làm xước, nhưng cả 4, 5 cuộn phim đều như thế thì cụ hiểu ra. Cũng lẳng lặng làm như không biết gì, cụ gói phim lại cất. Sau đó cụ đến gặp các cô nữ sinh và nói xin lỗi vì mua nhầm phim hết “đát” nên ảnh chụp về hư sạch. Và hẹn dịp khác sẽ chụp lại cho các cô ấy.
 |
|
Một ván cờ, NSNA Võ An Ninh ngồi bên trái - Ảnh: Hà Tường
|
NSNA Hà Tường (Hà Nội): Tất cả giờ chỉ là hoài niệm
Giữa tôi và cụ vốn đã có tình cảm với nhau từ năm 1963. Năm 1986 cụ còn đi ăn hỏi tôi. Khi ấy đi chung còn có các ông Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Phan Kế An,… bây giờ họ đều đã ra đi hết rồi.
Tôi với cụ đi theo hai trường phái khác nhau. Cụ có máy ảnh xịn nhưng không dùng, cứ chung thủy với cái máy mấy chục năm ấy. Nhớ có lần tôi gắt cụ: Cụ chả biết gì về chân dung đặc tả. Vậy mà cụ chẳng hề tự ái. Tôi nhớ cụ hay bảo: vấn đề là phải rình mò, vồ chộp được, phải kỳ công. Đừng làm phô trương, cứ từ từ mà làm, lao động cật lực vào...
Chúng tôi đi khắp các nơi. Đi với cụ rất vui vì cụ hay pha trò, lúc nào cũng yêu đời. Ông hay gọi tôi là anh bạn trẻ của tôi. Tôi có cả mấy chục cuộn phim về cụ, bây giờ mà soạn lại có khi phải mất hơn nửa tháng mới xong. Có nhiều tấm chụp cụ bây giờ làm sao tìm cho ra như cụ đứng trên thuyền rồng ở chùa Hương, hốc đá ở chùa Tiên Sơn, chùa Thầy...
Ảnh chụp cụ rất nhiều, ở mỗi giai đoạn có một ý nghĩa yêu thích riêng. Tôi không muốn kể dài dòng vì tôi quan niệm lúc còn sống nên tốt với nhau để lúc chết thì không ân hận gì cả. Kỷ niệm đáng nhớ với cụ thì nhiều lắm, kể không hết… Tất cả giờ chỉ là hoài niệm.
Duy Thủy