'Khói' - Truyện ngắn của Nguyễn Lê Vân Khánh

03/05/2015 03:00 GMT+7

Anh thức giấc. Khi ấy, những tia nắng yếu ớt bên ngoài đang cố hắt sáng qua tấm rèm cửa. Trong mơ màng, anh nghĩ rằng đó là thời khắc chớm đầu ngày. Nhưng khi anh chậm chạp mở cửa ban công, mặt trời phía bên kia tòa cao ốc đang lặng thinh biến mất.

Anh thức giấc. Khi ấy, những tia nắng yếu ớt bên ngoài đang cố hắt sáng qua tấm rèm cửa. Trong mơ màng, anh nghĩ rằng đó là thời khắc chớm đầu ngày. Nhưng khi anh chậm chạp mở cửa ban công, mặt trời phía bên kia tòa cao ốc đang lặng thinh biến mất.

Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Hóa ra anh thức dậy trong buổi chiều muộn. Anh chỉ ngủ khoảng chừng một tiếng đồng hồ lúc chạng vạng. Buổi chiều đã bỏ đi trong lúc anh đang mơ sâu một giấc mơ nào đấy. Giờ đây anh ngồi ở ban công, nhìn thấy mây bay ngang như khói thuốc trên bầu trời. Màu trong của bầu trời giữa khi sập tối thật khó diễn đạt. Đôi ba đám mây gợn nhỏ và lãng đãng, đủ thu gọn trong tầm mắt. Anh thấy mây bay giữa những tảng trời trong veo như nước, như thể một chút tạp chất trôi trên mặt ly nước, hoặc giả như một chút tạp niệm trong buổi chiều trống rỗng. Chậm, và buồn!
Anh đặt cẳng tay lên thành lan can, người hơi tựa về trước. Anh nghe thấy mùi gỗ sượt ngang mũi, tựa hồ nốt hương vẫn nằm im trên cổ tay sau một ngày trôi dài nhọc mệt. Hương cuối của loại nước hoa anh hay dùng biến thành một thứ cảm xúc phiền muộn. Chúng gợi nhắc một điều gì đó thoảng qua. Mỏng mảnh và dễ dàng tan biến. Anh không thấy gì, chỉ thấy buồn. Có điều gì đó trong ký ức mang sự khô ráo của hương gỗ. Mùi xạ hương sột soạt như vải ráp, như thể nàng vẫn đang ở đây.
Nàng đang ở bên kia rìa thành phố. Cách chỗ anh một giờ đồng hồ đi đường. Vào mỗi buổi chiều thứ bảy, nàng bắt hai chuyến xe trước khi đứng trước cửa nhà anh và nhấn chuông. Thường thì vai nàng đeo một chiếc xắc nhỏ, đựng trong đó chút ít tiền, điện thoại và thỏi son. Nàng xách túi ni lông ở tay còn lại. Nhãn hiệu một cửa hàng tiện lợi in bên ngoài chiếc túi mỏng. Anh nhớ mình có hỏi về vị trí cửa hàng có cái tên anh đã nhìn thấy trên chiếc túi ni lông. Khi đó nàng như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng khoác nhẹ chiếc áo mỏng rồi rời khỏi giường. Nàng đi chân trần trên sàn nhà, mở cửa phòng ngủ, băng qua phòng khách, mở cửa tủ lạnh để lấy món salad chuẩn bị sẵn cho anh. Lúc nàng trở lại với món salad trên tay, anh nghe thấy hơi lạnh sàn nhà từ gót chân nàng, nghe cả sự ẩm ướt bên dưới lớp áo dệt mỏng nàng đang mặc. Sự ẩm ướt như thể lớp phấn trên cánh hoa, khi chúng trần mình trong hơi sương sớm.
Anh không nhớ nàng đã trả lời như thế nào về vị trí của cửa hàng tiện lợi. Não anh chỉ lưu lại chuỗi hình ảnh nàng bước xuống sau chuyến bus thứ nhất, khoan thai đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi ngay sau lưng trạm bus. Nàng chọn nguyên liệu cho món salad, sau đó bước lên chuyến bus thứ hai hướng về nhà anh với một chiếc túi ni lông trên tay. Anh không nhớ rõ nàng đã trả lời mình như thế nào, bởi vì những chữ nghĩa nàng buông ra đã hóa thành hình ảnh trong một đoạn phim xảy đến trên thùy não.
Anh cố nhớ thêm một chút ký ức về nàng ở một không gian khác. Không phải phòng ngủ và món salad trên tay. Nhưng tuyệt nhiên anh không hề nhớ nổi. Buổi chiều thứ bảy nàng có lịch học nấu ăn, trong khi chồng nàng sửa sang lại khu vườn bên hông nhà. Anh chỉ biết vậy, anh chưa bao giờ hỏi kỹ. Thường thì nàng sẽ mua nguyên liệu cho buổi học nấu ăn rồi đến thẳng nhà anh. Họ không đi đâu bên ngoài cánh cửa. Anh và nàng chỉ quẩn quanh ở phòng ngủ, rồi nàng nhanh chóng rời đi, để lại mùi xạ hương trên chóp mũi anh, trên mặt gối, trên dấu gót chân băng qua phòng khách, trên nắm tay cửa tủ lạnh, và quẩn quanh như một thứ không khí kỳ lạ bên trong ngôi nhà.
Anh vẫn giữ liên lạc với nàng, nhưng đã lâu rồi anh không nhìn thấy nàng. Nàng gửi tin nhắn và email cho anh, từ trên giường bệnh. Trong một buổi chiều thứ bảy trước khi rời đi, nàng nôn thốc nôn tháo và cảm thấy bị choáng nặng. Anh không đưa nàng ra trạm xe bus như mọi khi. Anh gọi taxi và đưa nàng đến một bệnh viện ở bên kia thành phố. Anh đưa nàng vào phòng khám, dặn nàng gọi điện thoại cho chồng và sớm báo kết quả khám cho anh biết. Buổi tối hôm đó nàng nhập viện. Tiếng tin nhắn báo trong lúc anh vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng ở phòng chờ bệnh viện và kín đáo quan sát. Bên trong căn phòng, nàng hẳn phải bấm vội tin nhắn trong cơn choáng, một vài chữ cái nhảy thiếu trật tự. Bác sĩ yêu cầu nàng làm thủ tục nhập viện để tiến hành các xét nghiệm sâu. Trước đó anh nhìn thấy một người đàn ông với chiếc giỏ xách trên tay và đẩy cửa căn phòng nàng đang nằm. Anh đứng dậy ra về.
Vào buổi chiều thứ bảy đầu tiên vắng nàng, anh ngủ quên vì không có tiếng chuông cửa. Anh thức dậy trong khi ánh chiều tà chưa tắt. Tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột ngân vang, ngay lúc ấy anh nghe thấy mùi xạ hương trong không khí. Mùi hương khiến anh đã nghĩ đó phải là tin nhắn của nàng.
“Da co ket qua chup CT/PET. Em bi ung thu, da ton thuong den vung nao”
Các ký tự trước mắt anh chuyển động. Không có một thanh dấu nào kết nối, chúng bắt đầu tan rã thành nhiều mảnh rồi bay lên lơ lửng. Anh nhìn thấy chúng tự động mã hóa thành hệ nhị phân. Bọn ký tự hóa thành hàng loạt dãy số 0 và 1, bung nở và nhấp nháy. Số 0 và 1 tràn ngập căn phòng. Anh nghe thấy số 1 phát ra tiếng bíp. Anh nghe thấy số 0 im lặng.
Nàng vừa chuyển cho anh một khối thông tin khổng lồ quá sức anh có thể gánh vác. Trong phút chốc, anh bị choáng ngợp bởi dữ liệu. Anh nghe thấy máu đổ dồn lên não, tay chân anh tê cứng. Anh tin rằng buổi chiều thứ bảy từ ấy đã biến mất, vĩnh viễn biến mất.
Những ngày sau đó anh không đến bệnh viện tìm nàng. Bởi anh ngờ rằng nàng bất an vì sự có mặt của anh. Nàng nhắc anh hãy vững tin, hãy yên lòng đợi nàng chữa bệnh. Nàng không muốn anh xuất hiện trước mặt chồng nàng, bởi vì chồng nàng là người tốt. Anh ta sẽ luôn ở cạnh và săn sóc cho nàng, không phải anh. Và nàng không muốn làm tổn thương ai vào lúc này.
Anh tin rằng tình yêu dành cho nàng vẫn ở sâu trong anh, bởi lẽ mùi xạ hương vẫn ở trong khối không khí mỗi ngày anh vẫn thở. Anh yêu như hơi thở, vẫn ở đây, trong mỗi tích tắc.
Mỗi ngày, tin nhắn nàng dần thưa đi. Trong số chúng mang nội dung thông báo rằng, đến một ngày nào đó anh sẽ không còn nhận được tin nhắn của nàng nữa. Bởi lẽ trí não nàng có thể sẽ rơi vào một trạng thái tinh thần hoàn toàn khác. Hoặc yêu, hoặc ghét, không ai có thể kiểm soát được. Vào một buổi chiều thứ bảy sau đó, anh bắt chuyến xe bus đi về phía bệnh viện. Anh xuống ở chỗ đổi chuyến, vô tình anh nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng tiện lợi giống như trên chiếc túi ni lông nàng vẫn thường mang đến nhà anh. Anh mường tượng nàng bước khoan thai về phía ấy. Hơi lạnh từ bên trong phả ra lúc cánh cửa tự động chớm mở. Anh rùng mình, nhìn thấy thời khắc này dường như đã chạy đi chạy lại trên vỏ não của anh hàng trăm lần. Anh chưa từng đến đây, nhưng anh đã nhìn thấy nơi này.
Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong phòng chờ. Cánh cửa phòng bệnh nơi nàng nằm vẫn đóng. Anh không thể đến gõ cửa bởi lẽ anh không biết sẽ có ai ở đó. Anh rút điện thoại, dự định gửi một tin nhắn cho nàng. Tuy nhiên anh không thể nói rằng anh đang ở đây, anh càng không muốn hỏi nàng có khỏe hay không. Tất nhiên nàng không hề khỏe. Tóc nàng hẳn đã rụng và môi nàng nhợt nhạt. Mắt nàng đờ dại và chân nàng run lên từng hồi. Anh không biết gửi ký tự nào cho phải lẽ, tựa hồ chữ nghĩa đã bắt đầu trở nên vô dụng.
Anh ước con người đã không phát minh ra chữ viết. Hoặc giả anh là một người mù chữ, không thể đọc và gõ những tin nhắn trên bàn phím điện thoại. Có lẽ khi đó anh hết đường xoay xở, mất cả lý trí, anh quên cách nép mình vào bóng tối như thế nào. Anh chỉ cần tình yêu. Khi đó tình thế và cảm tính buộc anh phải chạy đến bên cạnh nàng.
Anh gõ tin nhắn bằng các phím ảo trên màn hình cảm ứng điện thoại. Khi anh chạm phím enter, các ký tự mau chóng được mã hóa. Sau đó bộ mã truyền đi và được mở khóa thành mớ ký tự khi đến điện thoại của nàng. Chữ viết hay con số, thập phân hay hệ nhị phân, tất cả đều chỉ là sign giao tiếp. Ký hiệu, chứ không phải là chính nàng, mặc dù chúng bộc bạch vài điều nàng đang nghĩ, đôi khi chúng còn nói cả tiếng nói của nàng.
Giả như anh mất khả năng đọc viết, nàng vẫn gọi cho anh sau mỗi đợt hóa trị. Giọng nàng yếu ớt, lúc nhẹ như mây, vướng mãi vào trí não như gợn mây trong bầu trời chiều sập tối. Có lúc giọng nàng nặng như chùy, va vào đầu anh mạnh đến mức sọ não dường như thủng lỗ chỗ. Suy nghĩ theo đó mà thoát ra, bay lên thinh không vô vọng.
Thực tế cho thấy, điều anh muốn nhất vẫn là tiến đến đẩy cánh cửa và nhìn thấy chính con người nàng.
Giữa lúc anh tựa vào ban công, mắt anh vô tình chạm phải những hạt bụi mỏng mảnh li ti. Chúng phủ đều khắp, nhưng mất một khoảng trên thành lan can ở vị trí cạnh chỗ anh ngồi. Một mảng kim loại không phủ bụi trở thành tín hiệu nhấp nháy. Anh chạm tay vào đó, tựa hồ cảm nhận được hơi ấm. Mảng bụi đã biến mất bỗng trở thành một tín hiệu. Vô thức anh nhìn thấy nàng, ngồi im lặng tựa cằm trên thanh kim loại vào buổi chiều bảng lảng. Nàng nhìn phía đâu đó, tia nhìn mang dự cảm nhuốm màu bất trắc. Ngay sau đó, hơi lạnh từ thanh kim loại mau chóng lan khắp cơ thể anh và bóng nàng biến mất. Chính bản thân nàng mang ý nghĩa nhiều hơn những tín hiệu, đồng thời nàng tạo ra chúng.
Anh không biết mình ngồi suốt đêm ở ban công. Mắt anh nhìn đăm đăm ngọn đèn đường, như thể đôi mắt đã biến thành lũ thiêu thân đâm sầm vào chiếc bóng thủy tinh. Anh không ý thức được mình đang nhìn điều gì, anh chỉ thấy một đoạn phim chạy đi chạy lại trong đầu. Trong khi mùi xạ hương vẫn lẩn khuất trong khối không khí xung quanh. Thời gian ngưng đọng bên trong khối không khí. Mặt trời đang dần lên sau lưng anh, rồi đèn đường bỗng dưng vụt tắt.
Khi mắt không còn điểm nhìn, anh chợt tỉnh như thể một kẻ mộng mị sau giấc ngủ trong rạp phim. Cuốn hút và trôi tuột. Để lại trong anh dư vị hoang hoải và đớn đau, không rõ vì phim hay vì giấc mơ chập chờn tỉnh thức.
Lát sau anh đã thấy mình đứng trước cửa phòng nàng. Hành lang bệnh viện rất vắng, anh nhìn thấy một bà cụ chống gậy đi lại trong bộ pijama xanh lục. Tiếng gậy gỗ gõ xuống nền sàn chậm và đanh, cô đơn đượm buồn. Một cậu bé đẩy chiếc giá kim loại, ống nối từ bình thuốc trên giá treo nối thẳng đến cổ tay. Hẳn cậu ta đã lén rời giường bệnh với mớ dây nhợ lằng nhằng, điệu bộ vừa vội vàng vừa lúng túng đẩy nhanh chiếc giá treo đến cuối hành lang. Cậu ta tựa đầu lên cẳng tay, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh thấy bầu trời bên ngoài khung cửa hình vuông chỉ mới hửng nắng, vài cơn gió se lạnh thỉnh thoảng trôi ngang. Anh nghe thấy tiếng gió, tiếng gậy gỗ gõ xuống nền nhà. Anh nghe thấy tiếng từng giọt hóa chất rơi vào ống truyền, trôi thẳng vào tĩnh mạch của cậu bé. Anh nghe thấy tim anh đập, nhưng đồng thời, sự tịch mịch ăn sâu vào trong trí não mình.
Anh đẩy cửa phòng nàng. Trong phút chốc, cả thế giới bên trong và bên ngoài cánh cửa im bặt thanh âm.
Nàng ngồi tựa người vào thành giường, lưng kê một chiếc gối con. Nàng đang ăn như một đoạn phim quay chậm bị tắt mất tiếng.
Anh tiến đến, khóe mắt anh nhìn thấy bầy chim non đang đậu trên sợi dây điện ngoài cửa sổ. Tay nàng giữ chiếc bát nhỏ, bên trong có món salad với một ít rau. Mắt nàng cụp xuống, mi mắt chớp nhẹ. Tay nàng nắm phần cao nhất của đôi đũa, chầm chậm gắp một mẩu. Trên đoạn đường di chuyển, mẩu rau rơi trở lại xuống bát, đó có lẽ là chi tiết nhanh và mạnh nhất trong đoạn phim quay chậm đang diễn ra.
Một con chim ngẩng đầu nhìn anh. Trong tích tắc nó vút bay, rồi đáp xuống một sợi dây điện khác ở chỗ cao hơn, như thể một nốt nhạc vừa chuyển điệu. Ở chỗ mới, con chim hơi nghiêng đầu, nó bắt đầu quan sát hai người.
Nàng gắp lấy mẩu rau lúc nãy. Khóe miệng nàng vừa khẽ lay, nhẹ như một cánh anh đào mỏng manh yếu đuối. Từ bên ngoài cửa sổ, con chim vẫn đang nhìn. Suốt quãng thời gian nhìn thấy nàng cho đến lúc này, anh ngỡ như mình đã băng qua tất cả những buổi chiều thứ bảy của quãng đời còn lại, nhưng tuyệt nhiên anh không nghe thấy tiếng động nào. Anh không nghe thấy tiếng nói. Anh không nghe tiếng bíp của số 1, không nghe sự im lặng của số 0. Anh không nghe thấy tiếng của tụi ký tự. Thế giới tắt tất cả các kênh giao tiếp, để anh kết nối với hình ảnh nàng trước mắt anh.
Anh để mặc đoạn phim cứ chạy theo cách của nó. Anh không gọi nàng, nhưng khẽ tiến tới một bước gần hơn. Nàng ngước mắt nhìn anh, hai gò má nhuốm màu hiu quạnh. Tóc vương đầy trên vai và cánh tay nàng. Anh thấy nàng nói gì đó, thật khẽ. Khẽ đến mức anh không hề nghe rõ. Tuy nhiên anh vẫn kịp nhận ra nàng nhìn anh không chút gì ngạc nhiên. Một nấc sắc độ biến đổi cũng không hề có.
- Em vừa nói gì, phải không? - Anh hỏi lại, vô thức giọng anh cũng nhỏ. Nhỏ đến mức tan loãng ngay tức khắc trong không trung. Anh xoay lưng nhìn quanh. Rõ ràng không khí vẫn bao xung quanh anh và nàng. Họ không rơi vào khối chân không, nhưng anh không nghe thấy tiếng động nào cả. Tai anh đột ngột bị điếc, hay thế giới đã bị một gã nào đó cầm remote và giảm âm lượng đến mức quá nhỏ?
Anh hỏi lại nàng một lần nữa, có phải em và anh, chúng ta vừa nói gì không?
- Anh là ai?
Anh nhận ra mình không điếc. Không khí cũng không hề bị rút đi. Rồi anh thấy lòng mình bắt đầu dội những sóng âm cực đại. Anh nghe thấy tiếng người, nhưng anh không biết cách tiếp nhận. Anh nghe thấy chuỗi âm thanh bị đứt, tụi ký tự chạy tán loạn, những buổi chiều thứ bảy rơi vỡ tan nát. Chỉ có nàng đang ngước mắt nhìn anh, và con chim trên cao vẫn đang hót khi anh cất tiếng:
- Chúng ta là ai, thuộc về đâu, em và anh đều không biết. Nhưng em chỉ cần biết trong tích tắc này thôi: Anh yêu em!
Con chim nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, khẽ rung rung đám lông cổ. Tiếng hót vang ra từ đó, dội vào tai anh từng tiếng lích rích rõ ràng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.