TNO

Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 10: Thằng Bí xấu trai

30/03/2015 16:07 GMT+7

(iHay) Lắm chuyện nhất nhà chúng tôi là thằng Bí. Hồi còn bé, nó là đứa còi cọc, lại bị cóc phù tưởng không sống nổi.

(iHay) Lắm chuyện nhất nhà chúng tôi là thằng Bí. Hồi còn bé, nó là đứa còi cọc, lại bị cóc phù, tưởng không sống nổi. Tôi phải ngày đêm chăm sóc rất gian nan. Nó thoát chết, rồi khỏe mạnh dần, suốt ngày quấn quýt dưới chân tôi.

>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 9: Nỗi niềm nan giải

Ký sự Người nuôi chó- Kỳ 10 : Thằng Bí xấu trai 
Thằng Bí

Một hôm tôi ngồi làm việc, nó nằm dưới ghế mà tôi không để ý, khi dịch cái ghế và ngồi xuống lại thì vô tình để chân ghế đè phải cái đuôi của nó, cả tháng trời nó cụp đuôi, cuối cùng mới cong lên được nhưng bị tật. Có lẽ do bị mất cân đối cái gì đó trong cơ thể nên khi dựng tai thì một tai cụp một tai xòe. Thằng này yêu tự do hơn yêu xiềng xích, nên hễ bị xích lại là hí, hứ, hai chân trước giậm thình thịch như người đánh trống.

Lúc tôi đưa đàn gà vào sân để làm quen với chó thì thằng Bí đang bị bệnh nặng. Nó chưa thể biết đám gà này là gà nhà, nên khi khỏe mạnh nó cứ nhè gà con mà đuổi, dạy một mình nó không cắn gà thì rất mất công. Có hôm bắt quả tang nó tha một con gà con, tôi bực quá xích lại quất cho mấy roi hơi nặng tay, rồi tháo xích ra. Xích con chó lại để trừng phạt là một sai lầm nghiêm trọng. Từ đó nó vô cùng dị ứng với cái xích. Trong một thời gian dài hễ thấy cái xích là chạy trốn, nhốt nó trong phòng cũng không làm sao xích lại, thấy xích là chui xuống hết gầm giường đến gầm tủ. Chưa xích được thằng Bí tôi phải mang đàn gà về chỗ cũ. Sứ mệnh chung sống hòa bình gà – chó của “con đầu đàn” tôi coi như công cốc.

Xích một con chó tưởng đơn giản, nhưng tôi đã phải lao tâm khổ tứ suốt một tháng trời, cuối cùng phải dùng tới hạ sách của kẻ tiểu nhân, là lừa vào thòng lọng mới xích được thằng Bí. Lừa đảo, dối trá là cách xử sự chỉ có riêng ở con người, con chó tuyệt đối không có “phẩm chất” đó. Lừa thằng Bí, tôi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Sau này thằng Bí tuy không để bụng nhưng lòng tin cậy đối với “con đầu đàn” không thể không ít nhiều sứt mẻ, do đó dĩ nhiên nó coi “sếp nhất” là bà trời.

Buổi tối nếu sếp vui vẻ cho phép cả bọn lên giường thì thằng Bí bao giờ cũng chiếm một chỗ có thể nằm gác mõm lên vai sếp. Sáng dậy dù cả bọn đã chạy ra vườn, nếu sếp còn ngủ thì thằng Bí vẫn nằm yên đó, mắt mở thao láo liếc dọc liếc ngang. Nhiều khi tôi phải kéo nó xuống nhưng nó vẫn leo lên lại, cho đến khi nào sếp thức dậy nó mới nhảy khỏi giường.

 Ký sự Người nuôi chó- Kỳ 10 : Thằng Bí xấu trai 2

Thằng Bí cũng là đứa đầy cá tính, tuy cá tính không mạnh như thằng Ổi nhưng rất sinh động. Nó có thể “nói” được - bằng mắt, bằng những âm sắc phát ra từ miệng, bằng nhịp gõ của hai chân trước và bằng sự kết hợp của những động tác đó với sự chuyển động của đuôi. Nhìn, nghe mỗi một động tác hoặc những động tác kết hợp với nhau chúng tôi biết thằng Bí muốn gì. Nghe tiếng sủa của nó tôi biết người lạ hay người quen đang tới cổng. Khi tiếng sủa trầm và trong, ấy là người quen, nhịp của tiếng sủa trong trầm đó còn cho tôi biết người quen nào đang tới. Ẩn dưới đáy của tiếng sủa có giọng đanh chát là có người lạ, giọng đanh chát dồn dập quyện với tiếng rít nhẹ báo hiệu người này nguy hiểm (đối với chúng nó), dù lạ hay quen.

Thằng Bí không đẹp trai nhưng rất phong tình. Lúc nào nghe nó hí, hứ, hực, hặc… là biết ngay trong cái thôn này có con chó cái nào đó động dục. Cái mũi của con chó tinh nhạy gấp 10 ngàn lần cái mũi con người, riêng thằng Bí thì nhạy hơn những con chó khác, ít nhất là về … mùi gái. Khi nào cả 4 thằng (Bí, Bầu, Chuối, Ổi) đều hí hứ thì biết có người đẹp hàng xóm quanh đây lên giống, khi chỉ có thằng Bí hí hứ thì biết người đẹp lên giống ở xa hàng cây số. Nó liên tục đào bới, cào cấu, tìm mọi cách chui khỏi hàng rào đi tìm gái. Hàng rào nhà chúng tôi không có cách gì chui hay leo qua được, nhưng nó vẫn vài lần lẻn ra, nhanh như chớp, khi chúng tôi mở cửa đón khách đến chơi. Những lúc như vậy chúng tôi rất lo lắng, đã mất một thằng Bim rồi, thằng Bí dễ mất hơn vì cổ nó vẫn còn vòng xích kèm một đoạn dây, tôi phòng nó không tự nguyện cho xích thì có đoạn dây để giữ, nhưng khi nó ra ngoài mà có đoạn dây nếu gặp kẻ trộm thì mất chắc. May là lần nào khuya nó cũng trở về. Khi về, 3 thằng kia còn tranh nhau ngửi ngửi, chứng tỏ lần nào nó cũng được vui vẻ với người đẹp. Sau đó thì tôi giữ kỹ, dù nó có mọc cánh cũng không bay ra được. Thời gian gần đây không thấy nó hí hứ nữa, có lẽ cái thôn này người ta ít nuôi chó cái, còn các người đẹp của nó chắc là đang sinh nở.

Thằng Bí là con chó Phú Quốc không đạt “chuẩn”, nhưng nó có nhiều đức tính không phải con chó Phú Quốc nào cũng có. Còn với chúng tôi, nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

(còn tiếp)

Hoàng Hải Vân

>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 9: Nỗi niềm nan giải
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 8: Chó mẹ nuôi dạy con
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 7: Khi chó sống chung với dê
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 6: Lãnh thổ của con chó
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 5: Sạch như… chó
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 4: Khi chó Phú Quốc mất điều kiện tự kháng bệnh
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 3: 'Con đầu đàn' vô tích sự
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 2: Một con chó đi mãi không về
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 1 : Trở thành “con đầu đàn”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.