Nàng dâu nhiều chữ

19/01/2010 22:20 GMT+7

Bà chị gái tôi có dâu mới, là dâu đầu, trí thức bằng cấp cao, làm ở viện này viện nọ nên chị rất hãnh diện với bà con chòm xóm. Nhưng cái mừng qua mau, cái bực đến gấp.

Đấu khẩu

Cứ vài ba hôm chị lại tìm sang tôi kể tội con dâu, không sang được thì gọi điện thoại.

Chị kể, ai đời chị thấy con trai dạo này sút quá. Chị vừa nói bóng gió xa xôi, ý chừng nghi con bé bắt thằng bé phục vụ chăn gối nhiều quá nên nó mới như thế, thì cô con dâu đã chắp tay khấn: “Nam mô a di đà Phật! Xin đức Phật xá tội cho mẹ con vì bà đã ngờ oan cho con”.

Lại có lần chị giận con dâu không kiềm chế được, gầm lên: “Thằng kia, mẹ chết thì mất chứ mất vợ này thì cưới vợ khác con ạ!”, thì nó thản nhiên bảo chị: “Xin mẹ cứ bảo câu ấy với bố con”. Chị mắng: “Mày học đâu ra cái thói mất dạy thế kia, hả?”, thì nó ngọt nhạt: “Con đọc trong Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng. Trong ấy có bà mẹ chồng y như mẹ và nàng dâu y như con”.

Nàng dâu này còn không biết sợ hãi là gì. Khi cô nàng cứ đối đáp như thế khiến chị tức ôm ngực, muốn lên huyết áp, chồng giơ tay định tát, thì cô nàng giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn chồng: “Bạo lực là lời thú nhận của sự bối rối và bất lực”.

Chị bảo chị ức lắm, chỉ muốn xúi con bỏ vợ, chứ dâu con như thế, không khác gì có con quỷ lùn trong nhà, chuyện gì nó cũng biết và phán xét nhoen nhoẻn, không cho ai cãi vào đâu được.

Tôi hiểu tâm trạng của bà chị tôi lắm. Bà ấy sắc sảo giỏi giang, thông minh bẩm sinh nhưng ít học, chữ nghĩa không nhiều, giờ cứ mỗi lần muốn răn dạy con dâu, thị uy vai mẹ chồng thì lại biến thành một màn đấu chữ. Đấu chữ thì chị thua. Cứ phải nhận vai kẻ thua cuộc mãi như thế, chị đâm ra uất rồi hận, chuyển sang căm ghét con dâu, muốn tống đi cho rảnh mắt.

Chị cũng thú nhận con dâu lợi khẩu quá, ứng đối nhanh nhẹn xuất quỷ nhập thần, lời nào lời nấy “có nanh có vuốt”, mà hình như nó chả phải nghĩ gì cả, cứ mở mồm ra thì chữ đã có sẵn ở đấy rồi. Còn chị thì nhanh mồm nhưng chậm nghĩ, nghĩ ra cho được một câu trả đũa thật sâu cay thì sự việc đã qua mất rồi, khơi lại chuyện để nói cho hả dạ thì... vô duyên, mà cho qua luôn thì thấy uất ức. “Còn thì ngoài cái tội ấy ra, nói cho công tâm sòng phẳng thì nó không có tội gì khác”, chị tôi bảo thế.

“Bó tay”

Càng nghe chị kể tội con dâu, tôi lại càng thấy con bé này láo xược quá thể, đã dám tranh cãi với mẹ chồng thì chớ, lại còn nói với cái giọng cá mè một lứa, lấy chữ đè người. Nhưng phải công nhận là nó thông minh đáo để. Kiểu đối đáp ấy của nó mà đưa vào phim truyền hình thì cũng nâng cao, cải thiện chất lượng cho lời thoại  lên được nhiều lắm chứ không ít.

Để bày tỏ sự thông cảm với chị, tôi chủ động tìm đến đứa cháu dâu, khuyên giải nó đôi điều. Tôi khuyên nó phận làm con, không nên tranh hơn thua với bố mẹ chồng. Mẹ chồng nói đúng sai gì, cứ bảo vâng con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi, thế là vui vẻ cả nhà, có hơn không. Nó lại thưa: “Dì bảo, con mất ròng rã 24 năm trời để xóa mù, đẩy lùi dốt nát, giờ mỗi đêm về vẫn phải thức khuya đọc sách, chỉ để biết thế nào là đúng sai, tốt xấu, chân lý và cận chân lý, giả chân lý... Thế mà giờ đây con giả ngu giả dại, giả ngô giả nghê chỉ để đẹp lòng mẹ chồng ư? Con không muốn nhận lỗi một cách giả dối như thế đâu dì ạ. Con muốn tất cả đều phải thật tâm, nhất là với người nhà”. Lời nó nói êm ái dễ nghe, lý lẽ vững chắc không bẻ vào đâu được.

Tôi tìm đến chồng nó. Thằng chồng bứt tóc bứt tai, kêu trời kêu khổ: “Ai ngờ về đây thì mẹ con căng thẳng quá với vai mẹ chồng, lại tự ti mình ít chữ sợ con dâu nhiều chữ coi thường, nên muốn dùng quyền mẹ chồng để chèn ép cô ấy. Mà cô ấy lại là con cưng trò giỏi thâm niên, đâu có chịu cho ai bắt nạt mình dễ thế. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, dì ạ”, nó rên rỉ.

Đến nước này tôi đành bảo chị tôi cho chúng nó ra riêng, cho khỏe nó nhẹ mình thì chị nhất quyết không chịu. Chị sợ con bé này thông minh đáo để quá, không có chị bên cạnh nó sẽ ăn hiếp con trai chị.

Không biết ai có thêm cao kiến gì chăng chứ thế này thì tôi bó tay, lại trở về cái vai hết sức thụ động là nơi cho chị trút nỗi ấm ức về nàng dâu nhiều chữ.

Thư Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.