Đối mặt và vượt qua

07/08/2011 17:39 GMT+7

Quả thật, có lúc không phải tôi buồn mà là đau khổ, tuyệt vọng, từ ngày chồng tôi nói tiếng chia tay để chạy theo hình bóng khác. Tôi nghỉ làm, ở nhà chỉ khóc. Khóc chán, tôi đã chuẩn bị cho mình cái chết. Tôi viết sẵn chúc thư, dặn dò từng người từng việc…

Nhưng thời may, tôi không thực hiện được ý định dại dột của mình. Khi mẹ tôi biết được, người đã khóc vật vã. Ôm con thơ, tôi mới giật mình: tôi chết rồi con tôi trở nên côi cút bơ vơ. Tôi vô cùng ân hận. Sau này đọc lại những bức thư đó, tôi còn bàng hoàng, đến độ không dám giữ lại.

Nhưng chuyện ly hôn không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Thực lòng tôi rất yêu chồng nên luôn muốn anh nghĩ lại. Không phải chỉ cho chúng tôi mà chính là cho đứa con nhỏ mới sáu tuổi. Nhưng tôi cũng biết rằng hy vọng của tôi vô cùng mỏng manh, trừ khi có một điều kỳ diệu xảy ra…

Trong thời gian đó, chúng tôi tranh cãi nhau về quyền nuôi con, việc phân chia tài sản, việc xử lý các khoản nợ do anh làm ăn… Tôi thực sự tuyệt vọng, dù không còn nghĩ đến cái chết nữa nhưng tôi bị trầm cảm, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, người gầy rạc, hốc hác.

Nửa năm trời, sự việc vẫn chưa kết thúc nhưng tôi dần thích nghi với cuộc sống mới. Tôi dẫu có chút tiếc nuối là đã bỏ qua những dấu hiệu không tốt của chồng từ ngày chưa lấy nhau, nhưng cũng bởi tôi tin mình có thể làm anh ấy thay đổi nên cho rằng mình đáng nhận một kết cục như thế bởi sai lầm của mình.

Từ chỗ sống khép kín (để chồng tôi không nghi ngờ, ghen tuông vô cớ), tôi bắt đầu nối lại các quan hệ bạn bè cũ. Điều tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc là có những người dù tôi đã lạnh nhạt hoặc nặng lời cắt đứt quan hệ với họ nhưng giờ đây vẫn sẵn lòng thông cảm, chia sẻ. Một người bạn học cũ khuyên tôi phải “phá đám” chồng tôi cho anh ấy bị thân bại danh liệt nhưng tôi nghĩ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc theo cách riêng của mình, đâu thể vì níu kéo hạnh phúc của mình mà phá vỡ hạnh phúc của người khác. Một người bạn khác thường xuyên gửi cho tôi những sách vượt khó, nhất là những tập của Nguyễn Hiến Lê cùng những e-mail là những chuyện triết lý sưu tầm trên mạng. Một người bạn nữa hay gửi cho tôi những bài hát hay, những bản nhạc vui, những câu chuyện cười ý nhị. Một người bạn cũ - người nhiều năm theo đuổi tôi, cũng là người tôi đã nhiều lần nặng lời - vẫn hay làm thơ tặng tôi vừa động viên vừa gợi cho tôi những trách nhiệm với cha mẹ, với con cái, cả với xã hội… Ba mẹ, con tôi, bạn bè thực sự đã giúp tôi tự tin hơn, phấn chấn hơn, lạc quan hơn trong những ngày chờ đợi quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời.

Gần đây, tôi tăng cân trở lại, thần sắc hồng hào hơn. Mấy anh trong công ty hay đùa: bộ em có tình yêu mới hay sao mà dạo này đẹp hẳn ra vậy? Còn mấy chị em thì bảo nhau: cái con này lúc này chắc được chồng yêu chìu lắm đây nên cứ mơn mởn ra… Tôi nghe mà đau thắt lòng nhưng cũng biết rằng mình đã ít nhiều vượt qua được nỗi ủ dột, đau khổ mấy tháng trước.

Bây giờ tôi đọc lại Quẳng gánh lo đi và vui sống của Nguyễn Hiến Lê và cố gắng thực hành theo.

Minh Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.