Bát canh chua me

02/02/2010 18:14 GMT+7

Hồi đó, trong xóm tôi có hai ông bà già sống với nhau, con cái đi làm cán bộ cả, chỉ có chị đầu ở nhà, lấy chồng ở xóm trên.

Chị đầu ở nhà là do gia đình đông con, chị phải bỏ học giữa chừng, đi làm phụ giúp ba mẹ, lo cho đàn em ăn học "thành ông nghè, ông trạng/Ông trạng ông nghè sống để ly quê".

Anh chị làm nghề nông. Mỗi buổi, sau công việc đồng áng, vứt cày cuốc xuống sân, nếu không anh thì chị lại chạy vội về nhà ba mẹ. Lúc thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lúc giặt giũ áo quần, lúc nấu nước tắm cho ông bà, ghé nồi cơm lên bếp... Nhà có cái gì ngon, trước khi ăn, anh chị lại sai con bưng về cho ba mẹ, lúc thì bát cơm trắng, khúc cá đồng; lúc thì bát canh chua me nấu tép...

Thỉnh thoảng con cái ông bà ở xa mới về, mỗi năm một lần. Mỗi lần về, họ lại mang biếu ba mẹ gói mì chính (hồi đó mì chính là của hiếm). Thế là ông bà ca ngợi mấy đứa con ở xa, lại trách vợ chồng anh chị ở quê chưa bao giờ biếu nổi mẹ một gói mì chính... Anh chị lẳng lặng không nói gì.

Về một ngày, người ở xa lại đi, vợ chồng anh chị lại dọn nhà, giặt giũ, nấu nước tắm, bưng cơm canh... cần mẫn như con ong.

Sau này, mỗi lần nói gì liên quan đến chuyện gia đình là tôi lại nhớ đến chị, nhớ đến hình ảnh chị bưng bát canh chua me trên tay, tất tả bước vội, sợ bát canh nguội mất...

***

Con chị lớn lên, học hành rồi đi xa như mấy cô mấy cậu, rồi chị có dâu có rể. Mỗi lần dâu con sinh nở, chị lại tất tả khăn gói lên đường nuôi cháu vài tháng. Những lần như thế, anh lại thay chị bưng cơm canh, dọn nhà, giặt giũ... Rồi con cái làm nhà làm cửa, anh lại phải khăn gói ra đi giúp con. Có lúc anh chị đều đi, thương ba mẹ già không biết nương tựa vào ai, chị báo tin cho các em để cùng lo liệu. Em út chị ở xa, theo công việc không về được, bèn nghĩ cách thuê người chăm sóc ba mẹ.

Nhưng rồi ba mẹ chị thấy người được thuê nấu canh chua me không ngon, pha nước tắm không vừa như chị pha, giặt áo quần không thơm như chị giặt, mì chính bỏ nhiều vào canh thì lờm lợm khó ăn... Lúc đó mới thấy thèm quay quắt bát canh chua me nấu tép. Chua me đã thanh, tép đồng tự nó đã ngọt, nêm mì chính chỉ làm nó dở đi... Nhưng người ở có nấu cách sao cũng không ngon bằng chị nấu, có lẽ bát canh đã thiếu đi bàn tay chị, thiếu đi tấm lòng của chị, thiếu đi tình mẫu tử... Điều mà ngày anh chị còn ở nhà, chính ba mẹ chị không nhận ra.

Nguyễn Thế Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.