Hoàng hôn tắt

07/09/2014 03:00 GMT+7

Suốt hơn hai tháng miệt mài tăng ca, mắt tôi đã quen với bóng đêm sâu thẳm cùng với ánh đèn pha rực sáng suốt quãng đường về. Và tôi cũng đã quen với sự im ắng, tĩnh lặng khi vừa bước ra khỏi cổng khu chế xuất. Xung quanh chỉ lác đác vài công nhân tan ca giống mình.

Cho đến một ngày đơn hàng hoàn thành sớm hơn dự kiến và nhóm tôi được về đúng giờ. Khi tiếng chuông vang lên báo giờ hết ca, tôi ngỡ ngàng vui mừng như nàng Lọ Lem vừa lựa xong đậu cho dì ghẻ. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi lạ lẫm nhìn quang cảnh xung quanh. Tất cả đều sáng tỏ dưới ánh chiều tà. Những gương mặt hớn hở, những giọng nói tíu tít cười đùa vang rộn khắp nơi.

Dắt xe ra khỏi cổng công ty, tôi dừng lại nhìn khắp một lượt. Những màu áo trắng, áo vàng, áo đỏ, đồng phục của nhiều công ty cùng hòa vào nhau trải trên con đường quen thuộc. Những ngôi nhà cao cao, những chiếc xe hối hả vụt chạy đều trở nên rõ ràng dưới ánh hoàng hôn ngả màu cam vàng.

Tôi cứ thế, đứng ngây ra đó và ngắm nhìn những cảnh sắc quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm. Cho đến khi mọi thứ dần tối sẫm và tôi thư thái đạp xe về nhà.

Bút Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.