Hạnh phúc chênh vênh của nhà Hạnh Phúc

27/06/2015 14:48 GMT+7

(TNO) Nhà Hạnh Phúc từng đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn lại lo lắng và bồn chồn. Gia đình chị Vân và các em không biết hạnh phúc của họ còn kéo dài được bao lâu.

(TNO) Nhà Hạnh Phúc từng đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn lại sự lo lắng và bồn chồn. Gia đình chị Vân và các em không biết hạnh phúc của họ còn kéo dài được bao lâu.

Những đứa trẻ tại nhà Hạnh Phúc - Ảnh: H.Vy
Những đứa trẻ tại nhà Hạnh Phúc - Ảnh: H.Vy
Nhiều năm nay, ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Ngô Thị Kim Vân, nằm kề khu đô thị Hạnh Phúc, đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã trở thành nơi trú ngụ của hơn 30 đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ. Và từ lâu, nhà Hạnh Phúc là điểm tựa thương yêu của những số phận trẻ em thiếu may mắn. Vì thế, không ai trong đại gia đình này muốn rời xa.
Mong xin được giấy phép
Chúng tôi gặp chị Vân ở gian nhà trước, nơi hơn chục đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Vừa nhìn chúng chị vừa kể: “Vì không có giấy phép hoạt động nên UBND không cho chúng tôi nuôi trẻ nữa. Biên bản thứ ba của UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh ghi rõ là phải trả chúng lại cho người thân, nếu chúng nó không còn ai thì Phòng Lao động sẽ hướng dẫn thủ tục đưa trẻ vào cơ sở bảo trợ xã hội. Hơn nữa, tôi phải thực hiện vào ngày 15.6 vừa qua”.
Theo chị Vân, khó khăn lắm chị mới có thể liên lạc được với gia đình của từng em. Người ở xa tận Tiền Giang, Vĩnh Long cũng có mặt như biên bản yêu cầu. Nhưng rồi không thấy cơ quan chức năng nào xuống nên họ đành phải quay về. Nhờ như vậy nên các em vẫn có thể tiếp tục ở lại cùng vợ chồng chị.
Anh Hoàng bên đứa con nuôi yêu dấu của mình - Ảnh: H.Vy
Anh Hoàng bên đứa con nuôi của mình - Ảnh: H.Vy
Nói một lúc, chị Vân lại ngậm ngùi: “Đêm trước hôm trao trả, tôi nấu cho tụi nó bữa cơm chia tay. Mấy đứa nó biết nên buồn lắm, cứ ngồi khóc suốt. Bây giờ tôi cũng không biết làm sao. Mấy ngày nay tôi cứ chạy lên chạy xuống các cấp cơ quan, chỉ mong xin được giấy phép để tiếp tục nhà tình thương Hạnh Phúc, để tụi nhỏ không phải sống khó khăn như trước kia nữa.”
Chị Vân giãi bày rằng, căn nhà hiện tại chỉ khoảng 110 m2 cộng thêm khoảng sân vui chơi của mấy em do một nhà hảo tâm đóng góp nữa cũng không thể nào đạt điều kiện một cơ sở bảo trợ theo quy định. Nếu có thể, chị chỉ xin các cấp lãnh đạo cho chị thêm thời gian. Với tấm lòng nhiệt thành của vợ chồng chị và sự hảo tâm của cộng đồng, chị hy vọng sẽ giữ lại được các em.
"Ước được ở nhà Hạnh Phúc hoài luôn"
Theo chia sẻ của chị Vân, gia đình chị ngày xưa sống ở quận 11, sau chuyển về đây sinh sống. Thời gian đầu, do nhà rộng mà ít người quá nên thấy đứa trẻ nào lang thang, cơ nhỡ sống quanh đó thì chị kêu qua cho ăn, cho ở. Rồi cứ thế, từ 5,6 em lúc ban đầu, số lượng thành viên trong nhà tăng dần đến con số 32 như hiện nay.
Trẻ em ở đây không chỉ được học chữ mà còn được học đàn, học kèn - Ảnh: H.Vy
Trẻ em ở đây không chỉ được học chữ mà còn được học đàn, học kèn - Ảnh: H.Vy
Nhớ lại những ngày như thế, chị Vân nghẹn ngào: “Tôi nuôi nấng tụi nhỏ như con ruột của mình. Mấy năm nay lúc nào tôi cũng cố gắng dạy dỗ các em cho bằng bạn, bằng bè. Khi biết mình phải trả mấy đứa nhỏ về gia đình cảm giác như ai xé ruột xé gan mình vậy đó. Giờ đứa nào cũng thích học hành lại lễ phép thì sao đành lòng bỏ cho được.”
Chị cả của gia đình, em Đặng Thị Ngọc Nhung tâm sự: “Em đến sống cùng mẹ Vân từ lâu lắm rồi, lúc mẹ mới nhận nuôi trẻ. Tám năm sống cùng gia đình, em được học, được vui chơi, yêu thương như bao đứa trẻ khác. Em mơ ước được ở đây hoài luôn, em không muốn xa cha mẹ, anh em.”
Các em còn được thỏa thích vui chơi cùng đại gia đình của mình - Ảnh: H.Vy
Các em còn được thỏa thích vui chơi cùng đại gia đình của mình - Ảnh: H.Vy
Khác với Nhung, em Ti Mo The chỉ mới được chị Vân cưu mang khoảng ba tháng nay. Trong ngày tưởng chừng chia tay đó, em cũng không thể cầm được nước mắt: “Ba mẹ thương tụi em lắm. Chắc không nơi nào quan tâm em như ở nhà Hạnh Phúc của mẹ Vân đâu.”
Khi chia tay, chị Vân cười rồi nói với chúng tôi rằng chị đã hứa là không bao giờ bỏ rơi chúng nó. Và chị hy vọng mình sẽ không phải thất hứa với đàn con của mình.
Gia đình chị Vân nhận nuôi trẻ em từ tháng 2.2006. Thời gian gần đây, chị bất ngờ nhận được yêu cầu giải tán qua 3 biên bản của UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Biên bản đầu tiên có ghi: “Hiện cơ sở chưa có giấy phép hoạt động. UBND xã đề nghị cơ sở ngưng hoạt động, không tiếp nhận trẻ, đồng thời liên hệ để xin giấy phép”.
Sau khi tiếp xúc với cơ quan chức năng để trình bày hoàn cảnh của mình, chị Vân tiếp tục nhận biên bản thứ hai với nội dung: “…Hiện tại điểm giữ trẻ không xin được giấy phép. Đoàn kiểm tra của chúng tôi yêu cầu tạm ngưng hoạt động và trao trả trẻ về gia đình trong vòng bảy ngày. Anh Hoàng - chị Vân có ý kiến là hiện tại các bé đang đi học và gia đình ở tứ xứ không thể liên lạc nên xin gia hạn..”.
Và gần đây nhất là yêu cầu “trao trả số trẻ về gia đình chậm nhất vào ngày 15.6.2015 và phải có sự chứng kiến của UBND xã. Với những trẻ không còn người thân, phòng lao động sẽ hướng dẫn thủ tục đưa trẻ vào cơ sở bảo trợ xã hội…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.