Dương Yến Ngọc: Chờ một vai diễn để đời

11/11/2009 11:02 GMT+7

(TNTT>) Sau hai năm dành trọn thời gian "xây tổ ấm”, vừa qua, người mẫu-diễn viên Dương Yến Ngọc chính thức trở lại với một dự án phim được xem là lớn nhất từ trước đến nay của cô: vai hoàng hậu bộ phim “Nhóm mãnh hổ ngàn long sơn” do Đức thực hiện.

Sẽ phải hiểu như thế nào, khi con đường đến với điện ảnh của chị không thường xuyên, lâu lâu chị lại “lượn lờ” một chút?

Tôi diễn bằng chính sự lao động nghiêm túc của mình chứ hoàn toàn không “lượn lờ” trong điện ảnh để làm một bình hoa di động. Có người thích đóng phim nên ai đưa vai gì cũng nhận, hay đóng thật nhiều để nhiểu người biết đến… Còn tôi chỉ nhận lời đóng phim khi đọc kịch bản thấy mình thực sự yêu thích nhân vật. Ngay cả với nghề người mẫu cũng vậy, tôi chỉ nhận lời khi thấy phù hợp. Đơn giản vì tôi quan trọng về “chất lượng” hơn là “số lượng”.

Hỏi thẳng nhé, vậy cát-sê cho diễn viên “cảm tính & trọng chất lượng” như chị có leo thang theo tên tuổi sau những phim từng đóng của chị không? 

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, từng là một người mẫu nổi tiếng của sàn catwalk Việt Nam.

Phim đã đóng: Những cô gái chân dài, 1735km, Cú đấm, Thám tử tư (phim truyền hình)

Phim đang đóng: Nhóm mãnh hổ ngàn long sơn, Dòng sông huynh đệ (phim truyền hình)

Cách đây hai năm, cát-sê không là vấn đề tôi quan tâm nhiều. Vì khi ấy cát-sê diễn viên được trả theo mặt bằng chung đã định sẵn. Nhưng bây giờ thì khác, một diễn viên ngoài chuyện diễn xuất ra cần có sự đầu tư rất nhiều về stylist, trang phục. Theo đó mức thù lao tương xứng với công sức diễn viên bỏ ra cũng là một việc phải suy nghĩ. Một nhà sản xuất chuyên nghiệp chắc chắn họ sẽ phải biết mình đang mời diễn viên nào, tên tuổi ra sao và giá như thế nào là cần và đủ để đối phương biết sự thiện chí để hợp tác.

Ngay cả khi hiện tại chị đã có một cuộc sống ổn định và đầy đủ?

Cuộc sống hiện tại của tôi đầy đủ hay không chẳng liên quan gì đến chuyện cát-sê của tôi như thế nào. Vì dù tôi sống có thiếu thốn hay dư dả đi chăng nữa, tôi vẫn đòi hỏi mình phải được nhận đúng như công sức mình đã bỏ ra.

Có thể lý giải như thế nào về việc chị chưa từng diễn vai phụ, vai phản diện bao giờ?

Nhận một kịch bản ngoài việc xem kỹ vai được giao thì các tuyến nhân vật xung quanh cũng làm tôi rất quan tâm. Tôi không nhận vai phụ vì gần như các kịch bản mà tôi từng nhận thì tuyến nhân vật phụ ấy chưa thật sự làm tôi ưng ý cả về nội dung cũng như cách xây dựng hình ảnh.

Trong thời điểm này, khi đang dành nhiều thời gian cho gia đình và đứa con gái nhỏ xinh, vì sao chị nhận lời tham gia bộ phim do Đức thực hiện; dù biết rằng thời gian quay ở Đà Nẵng và xa gia đình hơn một tháng?

Đây là phim đầu tiên tôi tham gia sẽ được công chiếu rộng rãi trên toàn thế giới. Vì phân đoạn không nhiều lắm, tôi chỉ phải quay ở Đà Nẵng từ 5 đến 7 ngày là xong. Có thể nói đây là vai phụ đầu tiên của tôi. Một ê-kíp làm việc rất chuyên nghiệp đến từ Đức, chỉ nghĩ đến cảnh được làm “hoàng hậu” thật hoành tráng và mức thù lao như ý, không lý do gì để tôi phải nói lời từ chối.

Chưa từng học qua trường lớp diễn xuất nhưng xem ra chị diễn rất thoải mái và tự nhiên. Có ai đó đã hỗ trợ, hướng dẫn chị không?

Tôi không ngại khi phải nói rằng, làm diễn viên là một việc rất khó. Lần đầu tiên tôi tham gia “Những cô gái chân dài” theo lời mời của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với tâm lý rất thoải mái, vô tư. Sau khi phim công chiếu tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ từ mọi người. Sang đến “1735km”, “Thám tử tư” dù chưa thật sự được xem là xuất sắc, nhưng tôi tin một ngày không xa mình cũng sẽ tìm được một vai diễn để đời.

Vậy điện ảnh có làm chị tiếc nuối bao giờ chưa?

Buồn thì có nhưng tiếc nuối thì không. Mà phim “Cú đấm” là một điển hình. Tôi buồn cho mình, cho diễn viên Trí Quang, cho đạo diễn Ngọc Châu, cùng tất cả mọi người đã bỏ nhiều công sức, tâm huyết. Được sản xuất theo công nghệ gọi là “cúng cụ”, chủ đầu tư chỉ biết làm cho xong, đủ chỉ tiêu đề ra mà không chú trọng đến việc quảng bá, bán phim.

Mỗi bài báo về chị luôn làm khán giả tò mò, quan tâm, từ chuyện chị lập gia đình, đến chuyện chị than phiền về đàn em trong nghề không biết chào hỏi đàn chị…? Chị có bí quyết gì với truyền thông?

Từng viết báo nên tôi biết, với những bài viết “tung hô” một nhân vật thật thánh thiện và tròn trĩnh sẽ làm đối tượng được viết ấy “mát lòng”. Để làm chuyện ấy với một phóng viên bình thường, theo tôi là không khó. Nhưng cá nhân tôi chỉ muốn mình được viết một cách công bằng, thẳng thắn như chính những gì tôi trả lời. Các lời văn “có cánh” như vậy sẽ không đúng với người thẳng thắn như tôi. Đừng để người xem phải “ngỡ ngàng” giữa trang giấy và ngoài đời của một nghệ sĩ, điều này thật không hay tí nào.

Với gia đình, chị có là một người mẹ, một người vợ cá tính như trong công việc không?

Tôi may mắn có được một người chồng rất hiểu và cảm thông cho tôi nên trước và sau khi cưới cuộc sống cũng như tính tình tôi vẫn không có gì gọi là thay đổi. Vì anh ấy luôn tôn trọng quyền tự do cá nhân, sống theo đúng những gì thuộc về tôi. Một Dương Yến Ngọc vẫn như ngày đầu quen nhau. Với con gái, tôi sẽ dạy cháu tất cả những gì tôi đã sống và trưởng thành như bố mẹ tôi đã từng hy vọng gửi gắm vào mình.

Chân thành cảm ơn chị đã chia sẻ.

Mai Phước Tiến (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.