Vỏ bọc

28/09/2010 10:20 GMT+7

Dù chị và anh chưa đăng ký kết hôn nhưng 9 tháng qua, hai người còn hạnh phúc hơn bao đôi vợ chồng cưới xin đình đám. Tuy nhiên...

Anh đi làm được bao nhiêu lương đều đưa về hết cho chị. Thậm chí, có anh bạn Việt kiều từ Mỹ về cho 500 USD, anh cũng “nộp” luôn. Anh lo cho chị từng li từng tí, từ việc sạc pin điện thoại mỗi ngày cho đến đổ xăng vào xe, từ nấu những món ăn chị thích đến ủi quần áo... Hai tuần trước khi đi công tác, anh còn đưa cả em gái ra để thay anh chăm sóc cho chị. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo.

Có phải tình cờ?
 
Ba chị Hoàng Thùy Anh (quận Thủ Đức - TPHCM) mất đột ngột, để lại cho cô con gái tiệm vàng khi chị mới tròn 21 tuổi. Là người Bắc vào miền Nam từ năm 1978, sau bao năm lưu lạc chỉ còn hai cha con nên khi ba mất, chị Thùy Anh chỉ còn một mình, đành bỏ 2 năm cuối đại học, tập trung lo cho việc làm ăn.
 
Chị không đẹp nhưng cũng không xấu đến mức không lọt được vào mắt ai. Bản thân chị không dễ dàng tin tưởng ai nên những cơ hội tình duyên với các đối tác làm ăn lần lượt vụt qua.
 
Hai năm trước, anh xuất hiện, với mác “giảng viên đại học”. Anh đến tiệm vàng của chị mua bông tai về làm quà cưới cho em gái quê tận Nam Định.
 
Dù chị không đứng bán hàng nhưng anh tiến thẳng về chỗ chị để nhờ tư vấn, muốn mua đôi bông tai đúng như chị đang đeo. Chị vui vẻ giúp anh, rồi hỏi về quê quán.
 
Không ngờ chị cùng quê ở Vụ Bản - Nam Định như anh, nhưng do chị vào miền Nam từ năm 8 tuổi nên ký ức về quê hương rất mờ nhạt.
 
Anh vui vẻ tả về miền quê xa xôi, giúp chị nhớ về những địa danh mà ba chị ngày còn sống vẫn thường nhắc đến. Tình đồng hương được nhen lên nhưng anh lại phải đi ngay cho kịp chuyến bay nên hẹn chị một ngày khác quay trở lại.
 
Mười ngày sau anh mang đến tiệm cho chị bánh gai, chuối ngự chính gốc Nam Định. Chị nhận quà mà nước mắt rưng rưng. Anh cười hiền khô, rồi nói phải đi ngay và xin số điện thoại để có dịp sẽ nói chuyện sau.
 
Từ khi có số điện thoại của nhau, không ngày nào hai người không nói chuyện hoặc nhắn tin từ khi thức dậy tới giờ đi ngủ.
 
Chị được nghe anh kể chuyện mỗi ngày đi giảng ở trường, về cuộc sống thiếu thốn nơi nhà trọ. Anh cũng nghe chị kể chuyện nỗi vất vả mỗi ngày của thương trường. Chỉ sau hai tuần, anh đã cho chị thấy chính anh là một nửa của chị.
 
Hai người đi Đà Lạt. Chuyến đi chỉ được thực hiện khi chị hứa để anh chi trả toàn bộ dù lương của anh chỉ có hơn 4 triệu đồng một tháng. Chuyến đi đã khiến chị bị anh chinh phục tuyệt đối.
 
Khi trở về, sau hai tháng trời thuyết phục, anh mới chuyển đến ở với chị kèm một điều kiện: “Anh muốn được ở bên cạnh chăm sóc chị nhưng chị phải giữ bí mật với những người xung quanh và chưa cưới vội vì anh rất sợ chị là người có nhiều tiền hơn nên sẽ coi thường anh. Anh sống chung để chăm sóc chị và nếu chị thấy thực sự hạnh phúc thì mới tiến đến hôn nhân bền lâu”.
 
Ngày vui chẳng được tày gang
 
“Chín tháng trời, cứ cuối tháng, anh nộp cho tôi 4.200.000 đồng, nói rằng đó là lương đi giảng bài. Tôi nghe anh nói đang dạy ở Đại học Nông Lâm, nhưng vì chưa dự định chuyện cưới hỏi nên tôi cũng không kiểm tra thông tin này.
 
Bản thân tôi buôn bán nên cũng không có quan hệ với các trường học nên không hay biết gì. Khi ở bên tôi, lúc nào anh cũng tỏ ra rất tốt nên tôi không nghi ngờ gì. Tiền có bao nhiêu anh năn nỉ tôi nhận, nói rằng muốn đóng góp cho cuộc sống chung. Tôi đã nghĩ mình không thể hạnh phúc hơn” - chị Thùy Anh kể.
 
Chuyện chỉ xảy ra khi anh nói phải đi giảng ở Đại học Quy Nhơn 2 tháng. Nhưng vì lo chị không ai chăm sóc nên gọi một cô em gái ở quê chưa lấy chồng, vào ở cùng chị để anh đi cho yên tâm. Cô em vào được hai tuần cũng đã chiếm được cảm tình và sự tin tưởng của chị nên được giao chìa khóa nhà, đến tiệm vàng mỗi ngày cùng chị.
 
“Khi thấy cô em biến mất với tất cả số tiền hơn 300.000 USD chuẩn bị đi gom hàng của tôi trong két ở nhà, sáng hôm đó, người tôi gọi đầu tiên không phải công an mà là anh. Nhưng gọi thì máy tắt. Và đến ngày anh ta bị bắt tôi mới biết được sự thật, cô gái kia không phải là em gái mà là vợ anh ta ở Hải Phòng.
 
Chẳng có Nam Định hay Vụ Bản nào hết, tất cả là một trò lừa bịp và tôi là mục tiêu tấn công. Trong thời gian sống chung, anh ta đã biết mã khóa và nơi để chìa khóa két của tôi. Vì quá tin vào vỏ bọc hoàn hảo của anh ta mà tôi đã mất cảnh giác.
 
Tiền mất có thể kiếm lại được nhưng niềm tin vào tình yêu, vào lòng người của tôi đã vĩnh viễn bị anh ta cướp đi mãi mãi” - chị Thùy Anh nói trong nước mắt.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.