Nó thành thạo xẻ trái lạ ra đem trộn với đường, đá mời tôi. Tôi không biết thứ hỗn hợp vàng vàng, sền sệt ấy là gì nên hơi sợ, không dám động vào. Nó ép tôi bằng được. Thử một chút thấy man mát, ngòn ngọt. Thử thêm miếng nữa, thứ sền sệt, ghê ghê ấy mềm tan trong miệng, béo ngậy nơi đầu lưỡi. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến trái bơ. Cảm giác ngon tuyệt! Bây giờ dù có pha thêm sữa đi nữa tôi vẫn không sao tìm lại cảm giác đó, tìm lại hương vị ngày xưa.
Đã lâu tôi bặt tin về nó. Ba mẹ nó làm ăn thất bại phải bán hết nhà cửa và đi xa. Ngày chia tay hai đứa khóc nức nở. Và cũng từ đó, tôi lại trở về với lối sống khép kín, đơn côi, không ai cùng tôi chơi nhà chòi, dạy học… và ăn những quả bơ chín mọng, ngon ngất ngây.
Thu Hiền
Bình luận (0)