Nuôi trồng cơ thể

16/06/2013 03:20 GMT+7

Tèo không phải là vĩ nhân. Nhưng rất nhiều khi, nó có những suy nghĩ mà vĩ nhân cũng không bao giờ có được, kể cả các vĩ nhân nội địa lẫn quốc tế.

Chẳng hạn hôm qua, nó chợt bảo tôi:

- Đố cậu biết, nuôi trồng món gì lợi nhất?

Tôi cân nhắc:

- Cái đấy cũng tùy thời, tùy giá. Hoặc nuôi heo, hoặc nuôi bò, nuôi gà, nuôi trồng lúa, hoặc trồng khoai, hoặc trồng sắn. Thiếu gì thứ để làm.

 Nuôi trồng cơ thể
Minh họa: DAD

Tèo hất hàm:

- Thế ông đã thấy ai trồng những thứ ấy, hoặc nuôi những con ấy mà khá chưa? Hay là dịch bệnh om sòm, giá cả lên xuống, nợ nần tràn lan?

Tôi gật đầu:

- Đúng vậy. Nhưng còn cách nào?

Tèo không trả lời, kiêu hãnh bước ra về.

Tôi nhìn theo, trong lòng trào lên một biển thắc mắc. Tôi cảm giác Tèo đang âm mưu gì đó.

Quả nhiên, ba tháng sau, tôi đến gặp Tèo, và sửng sốt, rụng rời vì ngạc nhiên.

Tèo mặc quần áo cực kỳ sang trọng, đi xe hơi bóng loáng, trên người đeo đầy vàng bạc, trong nhà toàn thứ đắt tiền.

Tôi hét lên:

- Ở đâu ra mà cậu giàu có nhanh như thế?

Tèo đủng đỉnh:

- Nuôi trồng thôi.

Tôi háo hức:

- Vậy cậu trồng cây gì? Nuôi con gì? Nói tớ biết ngay đi.

Tèo nheo mắt:

- Tớ làm một chuyện rất đặc biệt. Tớ nuôi trồng cơ thể.

Tôi kinh ngạc:

- Nuôi trồng cơ thể? Là sao?

Tèo giảng giải:

- Cậu nên nhớ, hiện nay trên thế giới, thứ đáng giá nhất, đắt nhất, đắt tới khủng khiếp, là các bộ phận cơ thể người vì lúc nào cũng có bệnh nhân cần thay thế, ghép đủ thứ: tim, gan, mật, mắt, dạ dày, chân tay, tai, mũi.

Tôi quát:

- Hiểu rồi. Nhưng những thứ ấy đâu phải rau cải hay rau muống, gieo hạt là ra. Ai cũng chỉ có hai chân, hai tay, hai mắt, một tim, một gan... Bán đi còn gì mà sống. Có ai trả tớ một tỉ cây vàng tớ cũng chả bán tim mình được.

Tèo cười phá lên:

- Cậu nói đúng. Tớ cũng đã nghiên cứu rồi, không thể bán tim, bán mũi, bán tay chân được.

Tôi phẩy tay:

- Không thể bán gì, và cũng không thể nuôi gì. Tớ chưa thấy ai nuôi cấy trên người thêm một con mắt hay một cái tai.

Tèo thong thả:

- Tớ chỉ nuôi và bán một thứ duy nhất là đủ giàu rồi.

Tôi ngây người:

- Thứ nào?

Tèo cao giọng:

- Gan!

Tôi đờ ra vì kinh ngạc.

Tèo giảng giải:

- Đúng là gan không mọc thêm. Nhưng gan là thứ duy nhất trên cơ thể sinh vật có thể to ra hoặc nhỏ đi. Chắc cậu biết dân Pháp đã tạo ra loài ngỗng gan to để làm món pa tê.

Tôi gật đầu:

- Đúng. Nhưng con người không phải là ngỗng.

Tèo lắc đầu:

- Rất giống. Tớ phát hiện ra, gan là thứ duy nhất trên cơ thể chúng ta có thể thay đổi kích thước. Tớ đã làm cho gan mình to gấp ba, bốn lần bình thường, sau đó cắt bán bớt. Chỉ vài lần như vậy, tớ trở nên giàu có. Nói tóm lại, tớ nuôi được gan mình và thu hoạch.

Tôi quá khiếp đảm:

- Làm thế nào nuôi? Cậu bón phân cho gan hay cho gan ăn gì mà nó lớn?

Tèo thì thầm:

- Thực ra, nguyên tắc để có gan to dễ vô cùng. Ai cũng có thể tự rèn luyện được. Như tớ chẳng hạn, tớ chỉ cần hằng ngày chạy ra phố sẽ có rất nhiều cơ hội, rất nhiều phương pháp để luyện gan to mà chả cần tìm lâu: nào chạy ra xa lộ bên cạnh xe tải, nào đi xe hơi không bằng lái, nào ăn thức ăn ngoài vỉa hè không rửa ráy, nào ở nhà trọ không khóa cửa, nào chạy giờ cao điểm không tính kẹt xe, đi trời mưa không màng nước ngập, lên phòng mổ không sợ cúp điện, vượt qua đường không nhìn đèn đỏ, lấy vợ khi chưa có nghề nghiệp, thi đại học khi chưa đủ học phí, mua thuốc uống chả cần khám bác sĩ, hát nhạc ngoại không cần học tiếng Anh, đủ thứ, đủ cơ hội mà hành động như vậy sẽ khiến gan to.

Tôi gào to:

- Cậu nói đúng. Nhưng như thế hóa ra rất nhiều người có gan to mà không hề biết.

Tèo bịt mồm tôi:

- Im ngay. Nếu ai cũng bán thì gan tớ hạ giá còn gì! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.