Lao động trí óc

12/09/2010 00:44 GMT+7

Tèo bị tai nạn giao thông. Trong cuộc sống vất vả hôm nay, suy cho cùng việc ấy cũng là thường tình vì bao nhiêu thứ tai nạn đang ngày đêm rình rập chúng ta: cây đổ, thực phẩm nhiễm độc, thuốc quá hạn, heo tai xanh, mật cóc...

Tôi đến thăm Tèo ở bệnh viện. Nó nằm ngay đơ trên giường, băng bó chỗ nọ chỗ kia. Nhưng Tèo không hề bi quan, mà vui vẻ bảo tôi:

- Cậu ạ, các bác sĩ cấm mình sau tai nạn này không được lao động nữa.

Tôi hốt hoảng:

- Trời ơi, chả lao động thì sống bằng gì?

Tèo vênh váo:

- Tớ nghĩ kỹ rồi, cậu ạ. Từ trước tới nay tớ chỉ toàn lao động chân tay. Thứ lao động ấy cũng vinh quang, nhưng vẫn còn đơn giản. Cái chính trong cuộc sống bây giờ là phải lao động trí óc kia.

Tôi sửng sốt:

- Lao động trí óc là sao?

Tèo vênh váo:

- Là dùng cái đầu mình chứ không phải cái tay hoặc chân để kiếm sống. Việc ấy sang trọng lắm, chỉ những người có học thức mới làm được. Từ nay tớ sẽ làm.

Tôi nghe mà lòng ghen tị trào dâng. Kể từ hôm nay, khi tôi quần quật bơm vá, cuốc đất, vác bao tải hay bổ củi, nhổ lông gà... thì Tèo sẽ mặc com-plê, thắt cà-vạt, ngồi trầm tư cạnh bàn giấy để lao động một cách nhàn nhã.

Tôi rên rỉ:

- Làm thế nào để được như cậu bây giờ?

Tèo trợn mắt:

- Khó khăn lắm. Người lao động trí óc là người thuộc thành phần chọn lọc trong xã hội, xếp trong loại đỉnh cao, chả phải vớ vẩn nào cũng làm được.

Tôi rời bệnh viện ra về, lòng thất vọng tê tái.

Một tuần sau tôi tới thăm Tèo. Nó vẫn nằm trên giường, mặt nhăn nhó:

- Phức tạp quá, cậu ạ. Chẳng ngờ lao động trí óc rắc rối thế.

Tôi ngạc nhiên:

- Rắc rối ở chỗ nào?

Tèo buồn:

- Tớ suốt ngày nằm đây nghĩ ra đủ thứ. Nào làm sao làm quen với cô gái đẹp, nào mưu đồ có được xe hơi và có nhà to. Nhưng khi mang những suy nghĩ ấy đi kiểm tra, các chuyên gia nói đó không phải lao động, mà chỉ là ham muốn tầm thường.

Tôi gật đầu:

- Tớ cũng nghĩ vậy.

Tèo rầu rĩ:

- Tớ bèn chuyển hướng. Tớ nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết, một vở kịch và bài hát sẽ sáng tác, tớ tin rằng rất hay. Nhưng thiên hạ cũng phán đó chưa là lao động, chỉ là mơ ước viển vông.

Tôi nhăn nhó:

- Gay quá nhỉ.

Tèo mếu máo:

- Tớ cũng thấy gay. Tớ chả ngờ làm việc trí óc lại phức tạp như thế. Hóa ra phải chứng minh được một định luật toán học vĩ đại hay tìm ra một hành tinh chưa biết trên bầu trời mới được tính, chứ nghĩ lặt vặt chả được công nhận.

Tôi vừa thương Tèo vừa mừng:

- Thôi, cậu quay về với công việc chân tay vậy.

Tèo khóc:

- Chân tay bị tai nạn băng bó rồi. Đầu óc nghĩ ra cái gì bị chê cái ấy. Tớ tiêu đời mất cậu ơi.

Tôi an ủi Tèo:

- Đừng bi quan. Mình hằng ngày đi qua các các công sở, thấy biết bao ông và bà ngồi im lặng trong ấy, chả lẽ đầu óc họ đều phi thường cả. Lao động trí óc cũng có loại giản đơn chứ.

Tèo mếu máo:

- Giản đơn bây giờ hết chỗ rồi. Mà tớ thì chưa phức tạp được. Tớ chả biết làm thế nào để sống bây giờ.

Ôi, hóa ra trên đời này lại có hai nỗi khổ: chân tay thất nghiệp và đầu óc thất nghiệp. Và nỗi khổ thứ hai còn lớn hơn nhiều.

Tôi run run bảo Tèo:

- Cố lên cậu ạ. Cậu không nghĩ được cái gì phi thường thì cũng nên nghĩ đến những thứ hơi phi thường. Hãy làm hết sức để giới trí thức công nhận cậu.

Tèo nấc lên:

- Nói thì dễ lắm. Nhưng trong túi tớ chỉ còn hai trăm ngàn, làm sao sống được trong mười ngày nữa với tiền cơm, tiền thuốc, tiền viện phí?

Tôi chả biết trả lời ra sao, bèn đi tìm giáo sư, giám đốc bệnh viện. Nhìn ông cực kỳ trí thức với mái tóc bạc và cặp kính trắng. Tôi thổ lộ:

- Thưa giáo sư, bạn tôi chỉ còn chút tiền, làm sao thoát ra ngoài được?

Giáo sư reo:

- Nghĩ đi. Nghĩ đi. Đấy là lao động trí óc đỉnh cao! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.