Ở trọ nhà mình

22/12/2014 04:59 GMT+7

Trong 25 năm cuộc đời vừa sống qua, tôi đi ở trọ hết 10 năm. Từ lúc đặt chân vào cấp 3 lên thành phố học, tôi bắt đầu cuộc đời ở trọ cho đến tận bây giờ. Và nay, không chỉ ở trọ nhà người ta, tôi còn ở trọ ngay trong chính nhà mình!

Trong 25 năm cuộc đời vừa sống qua, tôi đi ở trọ hết 10 năm. Từ lúc đặt chân vào cấp 3 lên thành phố học, tôi bắt đầu cuộc đời ở trọ cho đến tận bây giờ. Và nay, không chỉ ở trọ nhà người ta, tôi còn ở trọ ngay trong chính nhà mình!
Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Thật chẳng hay ho gì cái việc ở trọ ngay trong nhà mình như thế cả! Kiểu lâu lâu mới về nhà một lần, tôi nay đã không biết dưa, mắm, gạo muối, đường… mẹ để ở đâu, cái chìa khóa nào là cho ổ khóa nào. Rồi vì nghĩ mình về được mấy hôm lại đi nên tôi chẳng buồn tìm hiểu. Đúng kiểu tâm lý tạm bợ như ở trọ!
Ai đó khi cần tìm thứ gì trong nhà mà hỏi tôi, tôi chỉ biết cười trừ "dạ con không biết!". Tôi bị người lớn chỉnh ngay: "Ơ hay, con gái con lứa, đồ ở nhà để đâu không biết sao mà coi được!"…
Tôi bị la là đúng! Tôi cũng thấy tự khó chịu với chính mình, tự thấy sự vô tâm của mình đối với chính gia đình nhiều quá. Tự thấy tôi thay đổi theo một chiều hướng xấu đi, không còn là tôi ngày bé: nhắm mắt cũng có thể lần mò ra vị trí các đồ vật trong nhà, ai hỏi có thấy cái gì để ở đâu không tôi đều biết cả, tôi còn có những chỗ cất giấu đồ ăn bí mật của riêng mình. Đó là ngày nhỏ, còn bây giờ, tôi... chán tôi quá!
Người trẻ ngày nay, nhiều em đáng chán như tôi lắm! Tôi còn đổ lỗi tại đi học xa ít về nhà nên thế, chứ nếu em ở ngay trong nhà mình từ bé đến lớn, em lại cứ như kiểu đang ở trọ, không biết trong nhà em có cái gì, và nhao nhao lên hỏi nó ở đâu khi em cần, thì em không xứng được thuộc về nơi đó.
Em đi học về, em quăng cặp sách qua một bên rồi vơ ngay lấy máy tính lướt web, chơi game. Sẽ rất tốt nếu em có thể biết được cả thế giới rộng lớn ngoài kia thông qua ô cửa net, nhưng hãy chắc chắn em cũng biết rõ thế giới nhỏ của mình, bên ngoài ô cửa sổ phòng em, nhe em! Đừng để đến một ngày mời bạn đến chơi, bạn trầm trồ khen "ồ nhà mày có cái này/cái kia đẹp thế", em mới ngớ người ra: "Thế à, vậy mà nào giờ tao có hay!".
Chị nói từ niềm riêng của chính mình, chứ không phải để lên mặt dạy em: Tập yêu từ những điều nhỏ nhất. Tập quý từ những cái bình thường. Tập có trách nhiệm với những thứ thuộc về mình…
Tôi phải tự nhắc chính tôi bài học đó và sửa cái tính "ở trọ nhà mình" để sau này còn dạy con tôi được. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.