Nỗi lòng người đi xe đạp

10/08/2009 01:29 GMT+7

* Đọc bài Thành phố không dành cho xe đạp của Sam Grover (TN - 8.8.2009), tôi chợt nhìn lại mình. Là sinh viên tỉnh lên thành phố học, tôi cũng như bao sinh viên khác đem theo chiếc xe đạp làm phương tiện đi lại.

Thế mà tôi thật sự bỡ ngỡ vì thái độ đối với người đi xe đạp. Luôn bị lấn đường, luôn phải chấp nhận tiếng chửi của những người đi xe gắn máy, xe hơi và đặc biệt là xe buýt...  Giờ đối với tôi, đi xe đạp quả thật khó khăn, vì dường như trên đường không còn chỗ để xe đạp đi, và mỗi khi xe hư tìm một chỗ sửa xe, hay gửi xe cũng là cả vấn đề... Vì một thành phố xanh sạch đẹp mà thiếu đi hình bóng của những chiếc xe đạp thì còn đâu là thành phố xanh sạch đẹp?

Nguyễn Thị Kiều

* Đúng là ở Việt Nam mình xe đạp bị coi khinh nhiều quá. Người ta thấy xấu hổ khi phải đạp xe đạp xuống phố. Dường như người ta thấy tự hào hơn khi vi vu trên đường bằng xe máy hay ô tô, và lẽ thường tình là chỉ những ai nghèo mới đạp xe đạp. Đó quả là một định kiến cổ hủ và rất xấu của dân mình. Có lẽ Nhà nước nên dành nhiều tuyến đường ưu tiên hơn cho xe đạp, và khuyến khích thật nhiều cho việc đạp xe đạp, để tăng cường sức khỏe cho người dân và cũng đồng thời bảo vệ môi trường tránh khỏi những nguồn khí thải độc hại được xả ra từ các loại động cơ của xe máy hay ô tô...

Mong một ngày không xa, xe đạp sẽ là tiêu chí để đánh giá chất lượng cuộc sống tốt của người dân ở các thành phố.

Trần Vân Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.