Người mẫu nghiệp dư trên đồi cát

10/03/2011 12:03 GMT+7

Mấy năm qua, trên hai đồi cát trắng và đỏ ở Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) đã có một đội quân “người mẫu nghiệp dư” phục vụ cho nhu cầu “sáng tác ảnh” của du khách và các nhà nhiếp ảnh.

Cuối tháng 2, du khách còn mải đi du xuân ở các vùng miền khác, nên Mũi Né chưa đông, giờ chủ yếu là khách ngoại quốc. Bà “Tư Tiến” - bán tào phớ, một “người mẫu” nổi tiếng nhất ở đây, từng được nhiều nhà nhiếp ảnh, cả Nhật, Pháp đưa vào ống kính - vừa đi Sài Gòn theo mấy nhà nhiếp ảnh Hàn Quốc để chụp hình. Bà chủ quán càphê bảo: “Bà Tư Tiến “đắt sô” lắm, giá giờ sàn sàn khoảng 200 ngàn đồng 2 giờ, có khách còn “bo” thêm!”.


Bà Liên trên đồi cát - Ảnh: V.V  

Nhưng nói thế, giờ nhiều bà, nhiều cô cũng sẵn sàng làm mẫu, ngay bà chủ quán “Cát hồng” đây cũng vậy. Bà lục quyển album cất giữ cẩn thận trong chái nhà ra khoe mấy tấm ảnh màu mà cái ông người Pháp từng chụp. Ông đó ba năm trước đến đây bảo bà dắt thêm con chó mực (con chó giờ đây vẫn “ý thức’ được vị trí từng làm diễn viên nên ngồi chồm hỗm trên ghế oai vệ) lên đồi cát chụp cả giờ, bồi dưỡng 50 ngàn đồng. Năm sau quay lại Mũi Né, ông ta tặng “người mẫu” 5 tấm hình màu khá đẹp.

Lần này không gặp bà Tiến, tôi tìm được bà Liên (51 tuổi, người Thanh Hóa, chồng bộ đội phục viên, có hai con, trai học ĐH năm thứ hai ở Sài Gòn, gái học lớp 10 ở Mũi Né). Bà trước làm nghề gánh thuê, 2 năm nay cho thuê ván trượt ở đồi cát. Đây là lần đầu bà làm người mẫu, nhưng rất chịu khó chạy lên chạy xuống dưới trời nắng chang chang và mặt bà cũng rất biểu cảm theo yêu cầu... Đến khi xong việc, cũng không đòi hỏi, mà tùy khách trả bao nhiêu cũng được. Nhưng quả thật, không ai có khả năng diễn xuất “chuyên nghiệp” như bà Tiến, từ chuyện làm đi làm lại một động tác cho hợp mắt nhà nhiếp ảnh mới thôi. Ở đồi cát, đứa bé nhất cũng thuộc lòng mùa nào đông khách, mùa tháng 2-3 này là gió bắc, nên khách thường chỉ đi buổi sáng, đi chiều là cát thổi vào mặt. Và du khách thường đi rất sớm, từ 4h-5h để chụp mặt trời mọc từ dưới biển nhô lên.

Mấy đứa trẻ trên đồi cát, bé nhất 4-5 tuổi, lớn nhất 15 tuổi sống chính bằng nghề cho thuê ván trượt, sau 2 năm giá vẫn vậy, 10 ngàn đồng/tấm trượt thoải mái và sẵn sàng chạy theo cầm hộ đồ cho khách và tất nhiên cũng sẵn sàng làm “mẫu”. Quang Lâm và Hải Phong hai năm trước làm người mẫu cho tôi giờ đã 15 và 16 tuổi đã sang làm nghề cửu vạn. Nhưng năm đứa em của Hải Phong tên khá ngộ nghĩnh: Bầu, Bí, Đức, Dây, Hồng đều cho thuê ván trượt và khách cần là làm mẫu luôn.

Thường thì các nhà nhiếp ảnh thuê 1-2 đứa và một bà gánh gồng diễn cảnh “mẹ con” hoặc mấy đứa trẻ chơi trò chơi trên cát. Đứa này được thuê, mấy đứa bạn kéo nhau đi theo và đợi xem nhà nhiếp ảnh có cần thêm diễn viên “phụ” hoặc cần thêm đạo cụ gì là phục vụ ngay. Ở ngoài, chúng cũng la hét, chỉ trỏ, bình luận nhí nhố. “Thằng đó khờ lắm chú ơi, thuê cháu đây. Mấy thằng cháu đều lanh cả”... Bọn trẻ thuộc gia cảnh nhau vanh vách và đã quá quen với cảnh khóc cười trước ống kính, dĩ nhiên là giá “mềm” hơn người lớn, khoảng 30-40 ngàn đồng/giờ.

Xe ôm quanh đồi cát đã quá quen với chuyện chở các bà về nhà lấy đạo cụ (quang gánh, hoa, cây cỏ...) thay quần áo bà ba, màu sắc theo yêu cầu, lấy giá cũng phải chăng, đi về tổng cộng 6km, tính có 20 ngàn đồng.

Nói chung, người mẫu nghiệp dư ở đồi cát đều nhiệt tình và chấp hành “đạo diễn” tuyệt đối, không một phản ứng, kêu ca, dù là những cảnh dàn dựng khó khăn...

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.