Người chị áo xanh tình nguyện và chuyện khó nói của tôi

07/12/2008 15:00 GMT+7

Ngày ấy, 18 tuổi thi trượt đại học bố tôi phán một câu xanh rờn: “Con gái học đến thế thôi, ở nhà lấy chồng”. Tôi không chịu, ấm ức khóc lóc. Thương tình bà dì họ đưa tôi ra Hà Nội cho ăn học năm sau thi tiếp. Dì mở đại lý điện thoại công cộng cho tôi vừa trực điện thoại vừa học bài. Đó là sự kiện thay đổi cả cuộc đời tôi sau này.

Trực điện thoại, công việc không có gì là nặng nhọc nên tôi có nhiều thời gian học bài lại có thêm tiền để ôn thi. Thế rồi, một ngày anh đến gọi điện và tự xưng là công an quận đang trong thường phục đi làm nhiệm vụ đặc biệt.

Anh bắt chuyện với tôi, khen tôi hiền lành, dễ mến rồi ghé qua thường xuyên hơn. Anh rất cuốn hút. Cứ như thế, rồi chúng tôi quý mến nhau từ lúc nào không hay.

Tôi nhận lời yêu anh và mê muội với những lời hứa hẹn từ anh. Với một người con gái quê nghèo miền biển xứ Thanh như tôi làm gì biết đến lọc lừa nơi thành phố để cảnh giác. Tôi chỉ biết lén lút trốn dì tôi đi với anh.

Lo lắng thông báo với anh, tôi có bầu. Anh không tỏ thái độ gì chỉ bảo đợi một thời gian nữa anh sẽ đưa tôi đi bỏ cái thai đi vì anh chưa thể cưới được lúc này, anh đang còn nhiều việc và tôi còn phải thi đỗ đại học đã.

Tôi an tâm tin tưởng anh vì anh cũng nghĩ cho cả tương lai của tôi đấy thôi. Cái thai ngày một lớn dần, tôi vô cùng hoang mang phần sợ dì phát hiện, phần không biết phải làm sao.

Nhưng điều cay đắng nhất, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể nghĩ được tại sao trên đời này lại có kẻ nhẫn tâm đến như thế. Anh bỏ tôi với cái thai. Điện thoại di động là cách duy nhất tôi có thể  liên lạc được với anh thì luôn trong tình trạng tắt máy. Tôi hoang mang tột độ, ra Hà Nội 4 tháng tôi chưa một lần tự đi xa chỗ mình ở quá 1km. lúc đó, tôi không dám nói với dì, bố mẹ. 

Lúc đó, thai đã gần 3 tháng. Tôi nghĩ đến việc tìm cách liên lạc với bạn bè sau khi tốt nghiệp đã vào Nam làm ăn nhờ họ giúp đỡ. Nhưng nghĩ đến cái thai tôi lại run rẩy, tôi không thể vì còn cả cuộc đời sau này nữa. Cùng quẫn tôi cũng đã nghĩ đến cái chết.

May mắn, tôi gặp được chị. Chị đến gọi điện thoại. Bắt gặp tôi đang khóc chị hỏi han rất tâm lý và tôi đã nói với chị. Chị bàn với tôi các cách giải quyết, cuối cùng tôi cũng đồng ý đưa chị đến gặp dì tôi nói rõ sự tình và thuyết phục dì đưa tôi đi phá thai trong im lặng cho tôi làm lại cuộc đời.

Trái với dự đoán của tôi là dì sẽ quát mắng tôi một trận, dì chỉ nhẹ nhàng phân tích và chuẩn bị tâm lý cho tôi khi đến bệnh viện phá bỏ thai sẽ như thế nào.

Đau đớn, hụt hẫng nhưng tôi cũng đã trút bỏ được nỗi lo. Cùng sự chăm sóc của dì tôi sớm bình phục gượng dậy học hành. Nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh chị mặc áo xanh tôi không kịp hỏi tên để cảm ơn.

Năm đó tôi đỗ đại học. Thật tình cờ, tôi gặp lại người chị năm xưa giúp tôi thoát khỏi tình cảnh éo le ở cùng dãy ký túc xá với tôi. Tôi chạy đến bên chị khóc nức nở và nói lời cảm ơn. Tôi khóc vì cuối cùng tôi đã đỗ đại học, khóc vì nếu không gặp chị và sự nhiệt tình của một thanh niên tình nguyện tôi không biết sẽ làm gì lúc đó.

Theo Giao Linh / Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.