Mối tình đầu của tôi: 'Tình chỉ đẹp khi còn dang dở'

28/05/2015 06:37 GMT+7

(TNO) Ngày ấy, tôi vừa tuổi trăng tròn, còn anh bước vào năm thứ 2 đại học. Anh thuê phòng của nhà tôi để ở vì nhà anh xa thành phố… Chẳng biết vì lẽ gì mà mỗi lần nhìn thấy anh là tim tôi đập rộn ràng…

(TNO) Ngày ấy, tôi vừa tuổi trăng tròn, còn anh bước vào năm thứ 2 đại học. Anh thuê phòng của nhà tôi để ở vì nhà anh xa thành phố… Chẳng biết vì lẽ gì mà mỗi lần nhìn thấy anh là tim tôi đập rộn ràng…

Giờ đây, ở cái tuổi ngoài 30, có một gia đình hạnh phúc, ở khóc khuất của tâm hồn tôi vẫn nghĩ về anh - Ảnh: Shutterstock
Dáng anh cao ốm kiểu thư sinh, anh có sở thích mặc quần jean và áo sơ mi, thích đá banh và năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Gia đình của anh cũng thuộc loại giàu có ở tỉnh, thế nên thời đó mà anh đã có chiếc Dream Honda để đi học. Cũng vì thế mà anh cũng được không ít cô gái yêu thích ở trường.
Trong mắt tôi, anh là người giàu có, ga lăng, đẹp trai, lại học giỏi. Bốn tiêu chuẩn mà hầu như bạn gái nào cũng mong muốn có ở bạn trai của mình. Tôi luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt anh vì so với những cô gái bên cạnh anh, tôi chả có gì…
Mỗi ngày, phòng tôi cạnh phòng anh, tôi thường nghe anh ca: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Lúc ấy, ở cái thời mà thời nay người ta gọi là tuổi teen, tôi không nghĩ anh nói thế là đúng.
Gia đình tôi, anh và những bạn bè thuê cùng phòng của anh thường đi chơi chung vào những ngày cuối tuần. Mỗi lần có anh đi cùng là tôi có… một niềm vui khó tả. Đó phải chăng là “yêu”? Tôi đã yêu anh ư? Tuổi này không phải là tuổi yêu, mà là tuổi học hành, đúng như lời chị của tôi nói với tôi hoài mà không biết mỏi miệng.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ giữ mãi những điều thầm kín trong lòng, nhưng hình như 2 con tim đang hướng về nhau thì không cần phải nói gì mà chỉ qua ánh mắt là cả hai đã hiểu nhau. Anh đã tỏ lời yêu tôi và mong muốn được đưa đón tôi đi học những lúc rãnh rỗi. Tôi đã đồng ý và chúng tôi đã gặp nhau nhiều hơn.
Những tháng ngày yêu nhau, tôi luôn nghĩ đến hạnh phúc tương lai của chúng tôi… Thế mà bỗng chốc giấc mơ của tôi biến mất chỉ vì một câu nói của chị tôi với anh rằng: “Em nó còn nhỏ, anh để nó học cho hết 12 rồi tính tiếp”. Anh chả nói gì, cứ thế im lặng mỗi khi nhìn thấy tôi, tôi đọc được những ưu tư trong mắt của anh, nhưng bản tính ít nói của anh đã dần làm nguôi đi những cảm xúc trong tôi.
Chúng tôi xa nhau từ khi anh tốt nghiệp đại học và rời sang Úc sinh sống. Khi ấy, tôi mới thấm thía câu “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...”.
Giờ đây, ở cái tuổi ngoài 30, có một gia đình hạnh phúc, ở khóc khuất của tâm hồn tôi vẫn nghĩ về anh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.