Mẹ già trái tính

30/08/2011 14:51 GMT+7

Cuối ngày, đột nhiên cô bạn học cũ gọi điện rủ đi nhậu. Tôi ngạc nhiên hỏi lý do, cô ấy nghẹn ngào một chặp rồi xổ ra: “Tui buồn bà già (mẹ) tui quá ông ơi! ”.

Cô bạn năm nay đã gần 50 tuổi, hai vợ chồng cô ấy không có con. Do phía vợ chỉ có một mẹ một con (cha mất sớm) nên chồng cô ấy chấp nhận ở rể để hai vợ chồng thuận lợi trong việc chăm sóc mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Nhưng bà mẹ vợ quá khó tính, cứ xét nét từng ly từng tý khiến chàng rể tuổi 50 sau 20 năm làm rể đã phải khăn gói về nhà cha mẹ ruột. Hai vợ chồng giờ mỗi người một nhà.

Ngày mai là ngày giỗ mẹ chồng, cô bạn xin phép mẹ về bên ấy để lo cho đám giỗ thì bị mẹ chửi mắng té tát. Buồn và tủi thân, chẳng biết tâm sự với ai, cô bạn liền tóm lấy tôi để tuôn ra những ấm ức.

 
Minh họa: DAD 

Bây giờ mà bỏ mẹ ruột để về sống với chồng thì đạo làm con không cho phép. Mẹ già như chuối chín cây, đâu có nỡ để mẹ ở một mình. Nhưng cứ để chồng thui thủi một mình thì cô ấy cũng đau lòng quá đỗi. “Tui giờ như phát điên ông ạ!” - cô bạn nói.

Chuyện bà mẹ của cô bạn không phải là hy hữu. Mẹ của anh bạn tôi cũng là một người cực kỳ khó tính. Bà cụ năm nay đã trên 80 tuổi, hay “gây sự” với con cháu, nhất là con dâu. Anh bạn kể, mười bữa như chục, hễ cứ ngồi vào ăn cơm là mẹ anh lại chê trước mặt con dâu, hôm thì chê sao hôm nay nấu canh nhạt thế, hôm thì chê kho thịt bị mặn… Vợ anh bạn nhịn mãi cũng có lúc đổ khùng, phải nói lại vài câu thanh minh thanh nga. Vậy là bữa ăn nặng nề và mất ngon.

Nhưng nếu chỉ như vậy cũng chả có gì đáng kể. Đằng này, theo anh bạn, mỗi lần có khách của vợ chồng anh đến nhà, là mẹ anh lại ra ngồi tiếp khách, và giành nói hết. Hết chỉ trích hàng xóm đến chê con dâu. Anh bảo: “Có hôm tui xấu hổ quá phải nhắc khéo mẹ đi vào nghỉ cho khỏe, để tụi con nói chuyện, vậy là bà chửi um lên, rằng tụi bay khinh tao già không biết chuyện chứ gì!”.

Một anh bạn nữa cũng có mẹ già trái tính, góp thêm chuyện mấy bà già trong xóm rảnh rỗi thường kéo đến nhà anh chơi, rồi cứ thế lôi chuyện nhà này nhà kia ra bàn luận. Bực quá, anh bảo: “Các cô qua nhà con chơi với mẹ con, con rất vui. Nhưng đề nghị các cô không nên nói chuyện nhà này nhà kia, kẻo mất lòng hàng xóm láng giềng với nhau”. Nghe thế, các bà già ưa “tám” nổi giận, cho là anh hỗn láo, thề không thèm qua nhà chơi nữa. Mất bạn hàn huyên, ngày nào mẹ cũng chửi con trai là thằng mất dạy, rồi chửi lây qua con dâu.

Con cái có cha mẹ già hiền lành, dễ tính thì coi như được nhờ. Còn gặp cha mẹ già trái tính trái nết, thì phải ráng mà chịu và chiều theo ý các cụ, chứ cũng chẳng biết làm sao!

Đinh Xuân Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.