Gặp lại mù chu

28/05/2015 07:17 GMT+7

Sáng thứ bảy mình ngủ hơi muộn, nghe tiếng 'mù chu, mù chu' cứ tưởng đang chiêm bao. Té ra không phải. Mấy tiếng ấy là tiếng lao xao trong đời thực, ngay trước ngõ nhà mình chớ đâu.

Sáng thứ bảy mình ngủ hơi muộn, nghe tiếng “mù chu, mù chu” cứ tưởng đang chiêm bao. Té ra không phải. Mấy tiếng ấy là tiếng lao xao trong đời thực, ngay trước ngõ nhà mình chớ đâu. Vợ con mình và mấy bà hàng xóm vây quanh bà cụ bán mù chu. Dễ có đến hơn mười năm rồi mình mới thấy lại những chùm mù chu vàng như từ cổ tích vàng ra.
Ảnh: Trần Cao Duyên
Mình reo thầm, mù chu! Đó là tên một loài cây dại mọc trên những gò hoang phía tây làng mình. Thời thơ ấu của mình xanh đồi xanh cây xanh đồng xanh cỏ nhưng vẫn có một góc nho nhỏ dành cho sắc vàng của những mùa mù chu chín.
Thuở học trường làng, thầy giáo là một ông nông dân có chữ. Thầy rảnh thì đúng bảy giờ vô lớp. Thầy bận cuốc đất gieo trồng thì tám giờ, có khi hơn. Đám trẻ đầu để chỏm “yêu” lắm những bữa thầy ra lớp trễ. Cả bọn rủ nhau băng qua quốc lộ (hồi đó vắng teo), ùa lên mấy vạt gò lúp xúp cách trường vài trăm mét để hái mù chu. Những lùm cây mù chu xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm được đám trẻ săm soi từng nhánh lá.
Mùa mù chu bắt đầu từ tháng hai, tháng ba kéo dài tới cuối hạ. Cái giống này thật lạ. Lá thì xanh sẫm một màu bao che mà trái thì cứ nhởn nhơ khoe sắc áo tươi vàng. Tương phản thế nên chẳng có chùm trái nào thoát khỏi những bàn tay nhỏ xíu và nhanh nhẹn của bầy trẻ. “Chùm này bự chảng”. “Chùm đó ăn thua gì. Coi nè, chùm của tao mới bự, tới sáu trái lận”. “Sáu trái mà gì, coi chùm tao tám trái nè”. “Ui cha, kiến cắn ngứa quá bay ơi”... Đó là những chuỗi thanh âm trong trẻo, reo vui mà mỗi lần nhớ lại mình thấy vẫn còn tươi mới lắm. Riêng cái câu “ui cha, kiến cắn” là của con Ly. Nó định cư ở nước ngoài xa tít mù tắp rồi. Giá bây giờ thấy rổ mù chu này, dám nó sẽ nhảy cẫng lên mà... ôm mình lắm.
Mù chu vỏ hơi chát, ruột có hạt, vị ngọt và rất thơm. Trong cặp đứa nào cũng để dành vài chùm đợi giờ ra chơi ngồi nhâm nhi cho đã. Hôm nào thầy cho ra chơi trễ thì y như rằng cả lớp dậy lên mùi mù chu chín. Là đám học trò thèm quá, “xin lỗi chịu hổng nổi” nên ăn ngay trong lớp.
Bà cụ nói tháng này đổ lên mù chu ngon lắm. Đúng thôi. Mù chu đơm hoa rồi kết trái vào những ngày mưa thuận gió hòa. Sau đó mù chu chín vàng dưới cái nắng tháng tư rực rỡ. Vậy nên trái nào trái nấy ngọt thanh như giọt mật ong xuân. Trong vị ngọt ấy, mình mơ hồ nghe hương nắng thơm tho của mùa hạ đang về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.