Cụ ông, cụ bà thuê nhà... tâm sự

13/02/2015 05:00 GMT+7

Họ yêu nhau từ thuở đôi mươi nhưng hôn nhân không mỉm cười với họ. Vậy là mỗi người một phương. Giờ con cháu ấm êm, 'nửa kia' đã mất thì họ lại nhận được tin nhau.

Họ yêu nhau từ thuở đôi mươi nhưng hôn nhân không mỉm cười với họ. Vậy là mỗi người một phương. Giờ con cháu ấm êm, “nửa kia” đã mất thì họ lại nhận được tin nhau.

 
Minh họa: DAD
Trong sáng và trong... tối
Thằng em rể của mình, là chủ nhà nghỉ, ngập ngừng kể cho nghe câu chuyện về cặp tình già ấy. Mình nói có gì mà phải lừng khừng. Chủ nhà nghỉ là… “chỉ nhà ngủ” cho khách thôi. Có gì mà ngại”. Nó gãi đầu, nói em ngại gì đâu. Nhưng…
Mình giả đò không quan tâm, dợm đứng lên nói vậy anh đi công chuyện đây. Nó níu áo mình, nói ngồi xuống em kể. Nhưng anh đừng có… bẻm mép, thóc mách với vợ em nghen. Bả mà nghe, em bị mang tiếng là “nội gián”, chuyện trong nhà mang ra ngoài đường. Biết nó xỏ mình vì hôm trước mình huỵch toẹt với vợ nó chuyện nó bị em tiếp viên quán nhậu khoắng tay vào túi quần vì “giỡn” nhiều mà bo ít. Nhưng “bổn tính” tò mò, mình cho qua để đổi lấy câu chuyện hay ho của nó.
Nó kể, khách tới nhà nghỉ, mười người thì hết bảy tám người đều bịt khẩu trang. Nhưng ông cụ thì không, cứ để nguyên “diện mạo”, chầm chậm chống gậy đi vào. Cô tiếp tân nhìn ông cụ từ đầu đến chân, hỏi cụ tới đây tìm con cháu đi bụi phải không ạ? Cụ cười móm mém, nói: “Con cháu ở nhà, tui quơ một quơ là đụng tùm lum, tìm làm gì”. Nhân viên tiếp tân làm thủ tục nhưng cụ không chịu, cứ nằng nặc đòi gặp chủ nhà nghỉ. Thằng em mình rất ngạc nhiên. Nó hỏi một cách hóm hỉnh: “Cụ nghỉ như thế nào? Nghỉ… đơn hay nghỉ kép?”.
Ông cụ chụp vai em mình, cười khà khà, nói: “Hóa ra chú mày cũng biết bông lơn đó chớ. Nói nghe nè, bác tới đây hổng có “làm gì” hết trơn á. Bác yếu nên không “yêu” được đâu. Chú em đừng hiểu lầm, cho rằng già này “bừng tỉnh” khi bước vào năm con dê thì tội nghiệp cho bác lắm…”. Thằng em cũng cười, nói dạ, nhưng nếu bác có “làm gì” cũng không ai làm gì bác đâu. Ông cụ nói nhỏ rằng ông rủ người tình cũ đi uống nước nhưng bà không chịu vì “chỗ đông người, kỳ lắm”. Ra bờ sông, vô công viên thì bả sợ tiếng thị phi. Vậy nên ông cần thuê một phòng trong vài giờ, để… tâm sự với bà. Ông nhấn mạnh, “tâm sự” là ôn lại chuyện xưa, trong sáng thôi, chớ hổng phải trong… tối đâu.
Lén gặp người xưa
Và cuộc tình của ông cụ hiện lên, rõ ràng như lời bộc bạch của ông. Ông năm nay đã 75 tuổi. Còn bà 70. Gần 50 năm rồi họ mới liên lạc được với nhau. Hồi trước cũng vì môn đăng hộ đối nên gia đình buộc ông phải xa “cô gái chân lấm tay bùn”. Hôm rời quê lên phố, ông đi bộ băng đồng. Gần tới đường cái quan thì bà đuổi kịp, nói “anh đi mạnh giỏi” rồi lủi thủi quay về. “Chỉ có vậy mà bao nhiêu năm rồi tui không quên được bả”, ông bùi ngùi nói. Hồi đó thịnh hành câu hát “Em ơi nếu mộng không thành thì sao. Non cao biển rộng biết đâu mà tìm…”. Vậy mà bây giờ tìm được. Ông nói ông “thiết kế” cuộc gặp này để xin lỗi bả một câu, đã không duyên không nợ thì cũng tình cũng nghĩa.
Xe ôm chở bà cụ tới. Bà có vẻ… mắc cỡ nhưng cụ ông nói tui đã kể hết với chú em chủ nhà nghỉ rồi, chắc chú nó không đánh giá gì mình đâu.
Chiều muộn. Hai ông bà trả phòng. Mắt họ đong đầy niềm vui. Em mình hỏi bà cụ, ông có hát cho bà nghe không. Bà nói có. Ổng hát tào lao lắm: “Em ơi nếu mộng không thành thì sao. Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời”. Ông cụ nói đó là hát cho vui chớ mắc mớ gì uống thuốc chuột. Phải sống để mà “thương hoài ngàn năm” chớ. Rồi cả hai cùng cười, phô cả sự “thưa vắng” của hàng… tiền đạo. Em mình nói lâu lâu ông bà lại đến đây nhé. Bà cụ lắc đầu nói không được đâu. Con cháu thiếu thông thoáng nên cấm đoán tình già. Bữa nay tui phải… lén tụi nó mới gặp được người xưa đó!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.