Chợ quê

10/06/2012 01:41 GMT+7

Đâu rồi những buổi chợ quê? “Những thằng cu áo đỏ chạy lon ton” theo sau mẹ trong bài thơ Chợ tết của Đoàn Văn Cừ chắc cũng xa lắm rồi hoặc không còn nữa!

Cô bạn tôi có thằng con trai học lớp 4, lớp 5 gì đó. Một lần cô kể với tôi rằng, thằng con cô mỗi khi sắp được về quê ngoại chơi, nó háo hức lắm. Tưởng chừng nó thích đi xa, đi xe nhìn ngắm cảnh vật hoặc thích... “đổi gió” như người lớn. Nhưng không. Nó thường xin mẹ 5.000 đồng. Cô ngạc nhiên hỏi, vì biết nó đâu cần tiền làm gì và cũng đâu thiếu thứ gì? Cu cậu trả lời gọn gẽ: “Con xin 5.000 để về quê đi... mua kẹo cho vui, con chưa bao giờ được đi mua cả, thích lắm!”.

À, thì ra nó thích tự mình đi mua kẹo, nhất là được mua ở... quê. Bởi nơi thành phố cô ở (mà có lẽ thành phố nào cũng thế), trẻ con làm gì được lon ton chạy nhảy đi mua những thứ mình thích? Mà đúng hơn là thích “cái thú” tự đi mua ấy chứ không phải cái món đồ cần mua.

Quả đúng vậy. Trẻ thành phố bây giờ thiếu gì bánh kẹo luôn sẵn có trong nhà? Đi ra ngoài mua sắm đã có bố mẹ chở đến ngay siêu thị hoặc những cửa hàng sang trọng to lớn. Và tất nhiên không quên dặn dò con cẩn thận: Nào là bụi bặm phải bịt khẩu trang, đứa cầm tay bố, đứa kia bám mẹ... thậm chí, cả việc bắt cóc trẻ con cũng đã xảy ra! Tóm lại là đủ thứ “hiểm nguy” rình rập dù có thể chỉ là vô tình xảy ra.

Không như cái buổi chợ quê kia (nếu nơi nào đó vẫn còn), bọn trẻ thực sự ung dung nhìn ngắm, sờ mó, xuýt xoa những thứ cũng thật là... “quê” nhưng hiếm và lạ so với những gì chúng thấy ở thành phố. Thích thú hơn khi chúng được tự mình cầm mấy đồng tiền lẻ mua vài cây kẹo, chiếc bánh đơn sơ ở một hàng quán nào đó bên đường làng mát bóng tre xanh, dù ở nhà mình bánh kẹo tha hồ thơm ngon!

Từ lời cô bạn kể, tôi bỗng thấy thương quá buổi chợ quê. Thương cho những đứa trẻ con “được” cha mẹ, người lớn “chăm sóc” quá chặt chẽ (vì không còn cách nào khác).

 Họ đã vô tình bỏ qua cái hồn nhiên của tuổi thơ, cái hạnh phúc quá giản đơn của con trẻ; vô tình đánh mất đi chút tình cảm tự nhiên trong tâm hồn trong sáng và rất đẹp của chúng, khi biết tự mình cầm mấy đồng tiền lẻ chỉ để mua vài cây kẹo với sự trân trọng và sung sướng thay vì tất cả mọi thứ đều có sẵn. Chợt nhớ, cũng từ một câu trong bài thơ Chợ tết rất xa thuở nào của Đoàn Văn Cừ:

Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau...

Cái không gian đằm thắm, đậm sắc màu dân dã nguyên sơ, mộc mạc ấy biết bao giờ và sẽ bao giờ còn đọng lại trong ký ức của một buổi chợ tết quê xưa và nay?

Huỳnh Tiến Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.