Cha của 'cậu bé di dân chết thảm' từ chối đi định cư Canada

05/09/2015 20:06 GMT+7

(TNO) Cha của 'cậu bé di dân' từ chối không đi định cư ở Canada, nơi mà cách đây không lâu người đàn ông này tìm mọi cách đưa vợ và hai đứa con trai xinh xắn đến.

(TNO) Cha của 'cậu bé di dân' từ chối không đi định cư ở Canada, nơi mà cách đây không lâu người đàn ông này tìm mọi cách đưa vợ và hai đứa con trai xinh xắn đến.

Ông Abdullah Kurdi đau đớn khi mất cả gia đình - Ảnh: Reuters
AP hôm nay 5.9 cho biết ông Abdullah Kurdi sau khi đưa thi thể vợ và hai con, trong đó có “cậu bé di dân” Aylan Kurdi, về quê nhà ở Kobani (Syria) để an táng đã từ chối đề nghị đi định cư ở Canada.
Gia đình của cậu bé Aylan đáng thương theo một con tàu của những người di dân từ Syria nhắm hướng đến Canada đã gặp nạn ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Câu chuyện bi thảm của cậu bé di dân 3 tuổi bị chết đuối cùng với anh trai và mẹ lan nhanh ra thế giới, đến tận Canada - nơi người cô của cậu bé định cư từ hơn 2 thập niên qua.
Người cô Tina Kurdi nghẹn ngào và hối hận khi nhìn thấy hai đứa cháu chết thảm ở ngoài biển một cách oan uổng, xác trôi dạt vào bờ. Bà Tina Kurdi hối hận và tự trách mình vì đã đẩy gia đình anh trai vào thảm cảnh đau lòng đó.
Bà cho biết chính bà đã gửi 5.000 USD cho người anh để gia đình của ông Abdullah tham gia vào chuyến vượt biển định mệnh dù người anh không có ý định đi vì quá nguy hiểm cho gia đình, đặc biệt là hai đứa con nhỏ, theo AP.
Bà giải thích rằng bà muốn gia đình sang Canada sinh sống vì ở quê nhà tính mạng của họ quá nguy hiểm trước mối đe dọa của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Một người thân trong gia đình của bà đã bị IS chặt đầu, hình ảnh của người này được gửi từ quê nhà sang cho bà nhưng bà đã đốt đi vì quá sợ hãi mỗi khi nhìn tấm ảnh.
Ông Abdullah Kurdi bên xác con - Ảnh: Reuters
Sau khi tai nạn bi thảm xảy ra cho gia đình người anh trai, bà Tina cho biết bà cảm thấy hối hận. Bà muốn chuộc tội bằng lời đề nghị bảo lãnh cho người anh sang Canada nhưng người ông Abdullah từ chối.
“Tôi muốn sống cuộc đời còn lại của mình ở quê nhà, ngồi bên cạnh mồ các con tôi, hàng ngày đút cơm cho chúng ăn và nước cho chúng uống”, bà Tina kể lại với giọng nói nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng sau khi đã nói chuyện với người anh trai của mình.
Bà Tina còn cho biết anh của bà cảm thấy tự hào về những đứa con của ông dù chỉ vài tuổi nhưng đã trở thành biểu tượng của người tị nạn Syria. Ông hi vọng cái chết của các con ông sẽ đánh thức các nhà lãnh đạo, để rồi bao dung hơn, tiếp nhận những người di dân như gia đình ông. Thế giới sẽ không còn nạn buôn người, đó niềm mơ ước của ông Abdullah Kurdi.
“Tôi không cần gì nữa ở thế giới này. Cái tôi có đã tuột khỏi tầm tay tôi. Nhưng cái chết của các con tôi, vợ tôi là lời cảnh tỉnh cho thế giới. Hi vọng họ (chính phủ các nước) sẽ giúp đỡ những người di dân khác”, bà Tina nhắc lại những câu nói của người anh.
Sau sự kiện “cậu bé di dân”, tin tốt lành đã xảy ra, chính phủ nhiều nước ở châu Âu và Canada quyết định mở cửa để tiếp nhận người ti nạn. Mặc dù muộn màng nhưng đối với hàng trăm ngàn dân tị nạn ở khu vực châu Âu và Trung Đông, đó là phép màu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.