Kẹo bông

24/03/2009 10:33 GMT+7

(TNTS) Trường tôi học là trường Hòa Bình, TP.HCM. Đối diện trường là tháp chuông nhà thờ Đức bà luôn ngân vang vào đúng 5 giờ chiều. Với tôi - đứa trẻ 10 tuổi ngày ấy, tiếng chuông nhà thờ nghe sao thiệt là hay, bởi chuông vang là đến giờ tan học.

Tan học không đơn giản chỉ là ra về, mà được chạy ra khỏi cổng trường, coi cọp truyện tranh, ăn đá bào xi-rô, mận xoài cóc ổi, và đứng há mồm xem chú thương binh áo xanh chân đạp tay xoay, "sản xuất" ra vô vàn cây kẹo bông đẹp như với từ mây trên trời xuống, thắt vào những que tre bé xíu cho lũ trẻ chúng tôi ước ao thèm muốn.

Ngày tôi chưa biết đọc, bố tôi hay đọc cho tôi nghe cuốn Quả cầu vàng thất lạc, trong đó có mẩu truyện nhỏ Quét nhựa đường lên mặt trăng. Trong mẩu truyện đó, tôi nhớ như in đoạn mô tả đường lên mặt trăng với những cụm mây xoắn xuýt lấy nhau, càng bước về phía trước thì càng có nhiều đụn mây từ hư không túa ra, quyện vào nhau thành những cụm bông màu kẹo sữa, màu dâu tây, màu hạnh nhân, màu lá non và da trời... Lớn lên chút nữa, lần đầu tiên tôi được thấy người ta làm kẹo bông. Ký ức của những đụn mây trong giấc mơ thuở bé lại quay về với tôi, để tôi một lần nữa bị hút hồn và mê hoặc bởi những tưởng tượng viển vông của trẻ con về một bầu trời với vô vàn những dây mây mỏng tang đầy màu sắc.

Lớn lên, tôi không rõ khi lớn đến chừng nào, thì tôi biết rằng làm kẹo bông không phải là kéo mây, mà từ đường và phẩm màu, rằng mây không ngọt như kẹo, và mây thực chất chỉ là những đám hơi nước không màu. Và kẹo bông tan nhanh lắm, tan nhanh như những giấc mơ thuở nhỏ mà chắc tôi chẳng bao giờ nhớ nổi... Nhưng tôi vẫn thích ghé xe dừng lại dọc đường khi bắt gặp một xe kẹo bông lạc lõng giữa lòng thành phố, để những ký ức tuổi thơ được quay về, để tôi được nhìn lại rõ hơn những ước mơ thuở bé, những gì đã còn và những gì đã mất...

Hà Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.