Nhớ bánh cóng

16/03/2012 03:02 GMT+7

Một chiều, mẹ gọi điện lên thành phố thăm tôi. Nghe giọng của mẹ khiến nỗi nhớ nhà thêm da diết. Mẹ hỏi: “Con có nghe tiếng bếp lửa lách tách không?”. Chắc là cái bếp lò nhỏ nhỏ mẹ để dành nấu bánh mỗi buổi trưa anh em tôi kêu buồn, thèm được ăn bánh... Ở quê, buổi xế chiều đó nắng đã dịu nghiêng đi.

Mẹ cười: “Đang chiên bánh cóng đây cô”. Tôi lại hình dung đến cái vị giòn rụm và thơm lừng, béo béo của những cái bánh cóng mới ra lò.

Mỗi lần chiên bánh cóng, mẹ thường chọn gạo mùa thơm lừng để xay bột. Bột gạo mùa sẽ được pha thêm ít nếp và đậu nành cho béo. Bánh có ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu pha bột. Bột xay mịn dễ đặc sánh, chiên bánh không ngon. Do đó, mẹ hay pha thêm nước cho vừa phải và nêm thêm gia vị. Vì nhân bánh cũng được ướp gia vị nên người làm bánh phải khéo léo cân đối lượng gia vị cho vào bột để khi bánh được chiên lên ăn không bị mặn. Hành lá xắt nhỏ trộn vào bột cho màu sắc thêm hấp dẫn.

Nhân bánh cóng là đậu xanh, thịt và tép bạc. Tép bạc tươi và thịt rửa sạch, băm nhỏ rồi đem xào sơ, nêm gia vị vừa phải. Đậu xanh hột nấu cho vừa chín tới, hạt đậu chưa nở. Sau đó, lấy đậu trộn với thịt và tép bạc vừa xào xong. Tép bạc một phần được băm, một phần chừa lại, để nguyên con. Mỗi lần chiên bánh, mẹ đều bảo, phần tép để nguyên thì đem rửa sạch, không cắt đầu, cắt đuôi nhìn mới tự nhiên và bắt mắt. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mẹ sẽ nhấc chiếc lò nhỏ để nấu bánh ra một góc bếp, chọn cái chảo có lòng sâu, nổi lửa đến khi chảo nóng thì đổ dầu vào.

Gọi là bánh cóng đơn giản vì khuôn bánh là cái cóng. Những cái cóng nhỏ bằng kim loại không bị gỉ, đường kính chừng 7 cm, có tay cầm và móc sẽ được bỏ vào chảo dầu cho nóng. Sau đó, đổ bột chừng nửa cóng, cho nhân lên, đổ thêm bột gần đầy, cho một con tép bạc lên trên và móc cóng lên cái vỉ bắc ngang chảo. Khi bột nóng và kết dính, người chiên bánh sẽ dùng đũa khều bánh ra khỏi khuôn cóng để chiên đến vàng. Cứ thế, những cái bánh ra lò nóng hổi, thơm phức.

Mẹ tôi luôn làm sẵn chén nước mắm chua ngọt để khi bánh chín, anh em tôi có ăn liền. Chén nước mắm loại ngon, có vị chua của chanh, vị ngọt của đường, cay của ớt, mùi tỏi giã nhuyễn hòa lẫn vào như hối thúc người ăn bắt đầu thưởng thức. Thích nhất là được ăn bánh với mớ rau xanh, nhiều hương vị mà mẹ tôi trồng trong khu vườn nhỏ sau nhà. Những bẹ cải xanh, rau xà lách, rau diếp cá hay rau thơm... cứ nhảy múa trong rổ đợi đến lượt kết hợp với miếng bánh cóng vừa giòn vừa xốp, không thể chê vào đâu được.

Sài Gòn cũng có bánh cóng nhưng tôi vẫn thích được ăn bánh do mẹ chiên. Hứa với mẹ sẽ có những ngày về thăm, cùng mẹ ngồi xay bột và chiên từng cái bánh ngon lành trong những buổi chiều êm mát...

Thanh Thùy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.