Đám cưới chớp nhoáng

24/06/2011 01:54 GMT+7

Một ngày sau buổi chọn mặt, Phương được mời dự đám cưới của T. và O. lúc 13 giờ tại một nhà hàng tương đối lớn trên đường Hòa Bình, Q.11, TP.HCM.

Cơn mưa buổi trưa như thác đổ khiến mọi con đường dẫn đến địa điểm cưới đều ngập nước. Phương có mặt tại nhà hàng đúng lúc cô dâu, chú rể đang làm thủ tục đón khách. Hai cặp tân nương, tân lang trong trang phục soa-rê trắng và vét đen lịch sự, như bao đám cưới khác, nhưng nhìn kỹ thì thấy đám cưới được chuẩn bị quá cập rập, vội vàng. Hai cô dâu ôm hai bó hoa cưới… bằng nhựa dính đầy bụi, áo cưới hình như “có sao mặc vậy” vì nó vừa dài, vừa rộng. Hai cặp cô dâu - chú rể đứng ngoài hành lang, ngay trước cửa phòng tổ chức tiệc cưới, mưa lớn hắt vào ào ạt khiến lớp phấn trên mặt cô dâu chảy nhòe ra, lem luốc. Họ được bố trí đứng như thế cho đủ thủ tục chứ thực ra chẳng có khách nào đến dự. Người nhà hai cô dâu khoảng 20 người đã vào trong phòng từ lâu. Lúc này, K.N lăng xăng hết chạy ra rồi chạy vào.

 

Cô dâu T. và ba mẹ trong ngày đám cưới - Ảnh: Nghĩa Phạm 

Lễ cưới 5 phút

Đúng 13 giờ 30 phút, đám cưới được bắt đầu. Mở màn là tiết mục múa của nhân viên nhà hàng, sau đó MC cất tiếng oang oang mời cô dâu, chú rể nắm tay nhau bước vào. Cô dâu O. khoác tay chú rể. Còn chú rể thì khó nhọc nhích từng bước chân già nua để theo cho kịp cô dâu còn quá đỗi son trẻ.

Trong lúc đó, gương mặt T. buồn như đưa tang, cặp mắt vốn đã ngấn lệ nay chỉ chực vỡ òa trào ra từng dòng nước mắt. T. bước đi nhưng mặt cúi gằm xuống, còn chú rể thì khó nhọc lê chân cà nhắc, mỗi bước đi như một dấu chấm phẩy trên nền thảm đỏ ướt sũng nước. Phía dưới, ba mẹ của T. đứng ngơ ngác. Ba mẹ T. còn khá trẻ, cả hai da đen nhẻm và đều đi dép Lào. Mẹ T. mặc bộ quần áo màu đỏ bầm đã cũ. Dù đang chứng kiến “giây phút hạnh phúc và quan trọng nhất” trong cuộc đời của con gái, nhưng mặt bà thẫn thờ và liên tục thở dài. Còn ba T. mặc áo sơ mi xanh trứng sáo dài lượt thượt, bỏ ngoài quần, quần tây màu đen cũ kỹ muốn sờn rách. Gia đình cô dâu O. có ba và anh trai đến dự, nhìn bề ngoài thì chồng của O. già hơn rất nhiều so với ba cô.

Hai đám cưới có có tổng cộng 4 bàn, gồm gia đình của 2 cô dâu và những người trong đường dây mai mối mà Phương đã gặp trong buổi coi mắt. Ngoài ra, còn xuất hiện một số người lạ, trong đó 3 người có vẻ quan trọng mà K.N luôn lại hỏi ý kiến và gọi là chú Tám, anh Hai, anh Ba. Tuy nhiên, qua trao đổi với mẹ cô dâu T. thì bà cho biết chỉ có vợ chồng bà lên dự đám cưới T. thôi. Đáng lẽ nhà bà được đi 10 người, nhưng vì gia đình mang ơn K.N đã đưa T. lên Sài Gòn ở rồi còn kiếm chồng cho T. nữa nên nhường cho gia đình K.N đi 10 người. “Mr. Park”, người trong đường dây mai mối, đứng ra làm chủ hôn cho hai cặp uyên ương. Cặp đôi T. và Kim được tổ chức lễ cưới trước. Hai người bước lên sân khấu trong sự gượng gạo. Họ cũng được làm đầy đủ các thủ tục như mời người đại diện cho gia đình chú rể, cô dâu, nâng rượu, trao nhẫn, trao quà cưới, cắt bánh… nhưng tất cả các công đoạn đó diễn ra trong vòng… 5 phút và MC tuyên bố lễ cưới kết thúc.

Phần lễ cưới của O., do O. có kinh nghiệm nên diễn ra có phần còn nhanh gọn và suôn sẻ hơn. O. chủ động làm tất cả các thủ tục  MC yêu cầu nên phần lễ diễn ra chưa đầy… 5 phút.

Xong phần lễ, các cặp cô dâu - chú rể được mời xuống sân khấu, ngồi chung với ba mẹ cô dâu để dùng tiệc. Con rể, bố mẹ vợ ngồi cùng bàn nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì. Ngay như T. và chồng, không biết những lúc chỉ có hai người thì thế nào, chứ trong buổi coi mắt, rồi dùng bữa tối và cả giây phút quan trọng này cả hai cũng chẳng nói với nhau câu gì. Dù thức ăn đã ê hề giữa bàn nhưng cả T. và ba mẹ cô đều cúi gằm mặt, không ai đụng đũa. Cả hai mẹ con T. mắt rưng rưng như chực khóc.

Đám cưới chỉ có những người môi giới là cười nói huyên thuyên. Cũng phải. Họ vui vì vừa vô được mánh, vừa có tiền và được ăn tiệc…

“Bao giờ cho đến tháng 10”

Khoảng 14 giờ tiệc tan, người nhà hai cô dâu ngay lập tức khăn gói về quê. Riêng cô dâu, chú rể và những người trong đường dây mai mối thì đi hưởng… đêm trăng mật tại Vũng Tàu. Trưa hôm sau họ về lại TP.HCM để 22 giờ đêm chú rể ra sân bay về Hàn Quốc, còn cô dâu ở lại chờ đến tháng 10 năm nay, chú rể làm xong mọi thủ tục sẽ sang rước về bên kia sinh sống.

Sau đám cưới chớp nhoáng, cô dâu T. và O. được K.N dẫn về sống tại một chung cư trên đường Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, TP.HCM. Theo như lời K.N thì họ phải sống tập trung một chỗ để học tiếng và các phong tục, tập quán của Hàn Quốc. Nhưng trên thực tế, họ bị quản thúc rất chặt chẽ. Một ngày chỉ cho ra ngoài chừng một tiếng đồng hồ vào buổi tối, nhưng khi ra ngoài phải có người giám sát. Chỉ có K.N là người được ra ngoài ngày 3 lần để lo chuyện cơm nước. Các cô dâu không được tùy ý sử dụng điện thoại, khi có cuộc gọi đến, họ sẽ bị những người quản thúc nghe trước, nếu thấy cần thiết mới đưa cho cô dâu nghe.

K.N kể năm nay cô 22 tuổi, còn chồng 36 tuổi và “cực kỳ đẹp trai”. Đến thời điểm này là cô có chồng được 1 tháng nhưng tình yêu “đã rất sâu đậm”. Chỉ gần nhau chưa đầy 2 ngày, giờ xa nhau K.N nhớ chồng lắm. Trong câu chuyện, K.N luôn tỏ thái độ bức xúc vì họ bảo sẽ dạy cô dâu nói tiếng Hàn để có thể nói chuyện được với chồng hằng đêm, nhưng cả tháng nay cô chưa được dạy tiếng nào. Vì thế, mỗi lần chồng gọi về, K.N nói tiếng Việt, chồng nói tiếng Hàn thành ra chẳng ai hiểu gì và câu chuyện thường chỉ diễn ra chưa đầy 1 phút.

K.N xuất thân từ “lò” của chú Tám, dù chỉ cao khoảng 1,45 mét, nặng chừng 38 kg nhưng khuôn mặt nhìn rất già dặn, nhanh nhẹn và ăn nói khá khéo léo. Vì thế, ngoài vai trò của một cô dâu đang bị quản thúc và làm “hòn vọng phu”, cô còn kiêm luôn việc tìm mối cho “lò” của chú Tám. Và mối đầu tiên là K.N tìm đến Phương, đúng như lời hứa hôm coi mắt rằng sau khi lo đám cưới cho O. và T. xong cô sẽ giúp Phương tìm chồng Hàn Quốc…

Yên Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.