Bế tắc của một cô giáo

02/04/2012 03:21 GMT+7

Mắc phải căn bệnh quái ác suốt 10 năm nay, cô Võ Thị Bích Thảo (34 tuổi, giáo viên tiếng Anh Trường THCS Phổ Thạnh, thường trú tại xóm 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) càng ngày càng rơi vào tình cảnh bi đát.

 
Cô Bích Thảo trong đợt điều trị tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM giữa tháng 3.2012 - Ảnh: Như Lịch

Năm 2002, cô Thảo bỗng dưng phát bệnh “Lupus ban đỏ hệ thống”, với triệu chứng thường gặp là những mảng sần đỏ nổi trên mặt. Theo một bác sĩ về da liễu, bệnh này có thể điều trị được nhưng rất khó chữa trị dứt điểm. Nó có nguy cơ gây tổn hại đến da, các khớp, tim, gan, phổi, thận, mạch máu, hệ thần kinh...

Đặc biệt, người mang bệnh này cần tuyệt đối tránh ánh nắng mặt trời. Thời gian qua, Trường THCS Phổ Thạnh tạo điều kiện, sắp xếp tiết dạy cho cô vào lúc sáng sớm hay chiều muộn. Dù đau yếu và thường chống chọi những cơn sốt run người khi đứng lớp, cô Thảo vẫn luôn tâm huyết truyền đạt kiến thức cho học sinh. Nhiều năm qua, cô vẫn đạt danh hiệu giáo viên tiên tiến…

Cuối năm ngoái, bệnh tái phát nặng nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, cô Thảo đành cắn răng chịu đựng. Giữa tháng 2.2012, công đoàn nhà trường vận động được 4,5 triệu đồng cùng sự quyên góp của bạn bè, bà con lối xóm, cô Thảo có đợt điều trị tại TP.HCM. Cô kể rằng, một số bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP.HCM âm thầm hỗ trợ tiền xe đò, có người còn trả giúp cô chi phí chụp X-quang và xét nghiệm tại một số bệnh viện khác.

Hơn 1 tháng điều trị tại TP.HCM, cô Thảo không có thân nhân nào kề cận. Nhiều hôm chân tay run lẩy bẩy, cô phải tự đi xách nước nóng về tắm (vì bị sốt). Chồng cô Thảo cũng là giáo viên dạy cùng trường, không thể vào thăm nuôi vì còn phải lo cho hai đứa con nhỏ ở quê nhà. Trong đó, đứa con trai đầu (học lớp 4) bị hen suyễn nặng, thỉnh thoảng phải đưa đi cấp cứu…

Hiện cô Thảo đã quyết định nộp đơn xin nghỉ không lương để tập trung chữa bệnh. Nhưng làm sao cô có thể an tâm điều trị khi trước mắt ngổn ngang mối lo! Đó là những khoản nợ chất chồng không biết bao giờ trả nổi, khi nguồn thu nhập trong gia đình từ nay đã bị cắt giảm một nửa, tức là cả bốn miệng ăn chỉ còn trông chờ vào phần lương 2,7 triệu đồng/tháng của chồng cô Thảo. Ngày tái khám cận kề nhưng chưa biết vay mượn ở đâu. Đó là sự thương cảm, day dứt trước sự vất vả, hy sinh của người chồng; là những cơn đau thấu tim hành hạ đêm ngày; là nỗi buồn tủi trước những ánh nhìn dị nghị kèm tin đồn “cô giáo bị ung thư da” lan truyền… Cô Thảo thú nhận, có lúc quá bế tắc, cô đã có ý định tự tử để giải thoát mình và bớt gánh nặng cho người thân. Nhưng hình ảnh hai đứa con còn nhỏ dại đã níu giữ cô ở lại trên đời.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.