Video đang được xem nhiều
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (23)
ngocmai, Vũng Tàu - vungtau - 3/11/2013
Những năm sau giải phóng tôi từng yêu mến các chú công an khu vực. Ngày nào các chú cũng đi kiểm tra vào nhà dân sống cùng dân, ăn cùng dân nắm tình hình giải quyết kịp thời. Những năm đó gia đình tôi xem các chú công an như người thân của mình. Còn bây giờ tôi ra chợ bị móc điện thoại về báo công an phường chú công an ngồi nghe tôi trình bày xong chỉ rút gọn một câu nói "ăn trộm lâu lâu viếng một lần biết đâu mà tìm". Còn công an phường nơi tôi ở bây giờ tối đến họ chỉ chú tâm kiểm tra các nhà nghỉ khách sạn mi ni để lấy phong bì. Có người dân còn nói thuê bảo kê bảo vệ nhà hàng khách sạn còn bị công an bắt chứ thuê công an bảo kê là không thằng nào bắt hết.
Thu Hường, Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc - 3/11/2013
Tôi đồng tình với những suy nghĩ của tác giả Thanh Thảo, sự "vô cảm" của các cơ quan chức năng, có lẽ còn bao hàm cả sự an phận của họ, họ lo cho mình nhiều hơn là làm nhiệm vụ bảo vệ quyền của người khác, nhất là những nạn nhân. Những người có suy nghĩ như bạn Chính nên sống ở thời "cạo đầu bôi vôi" đi thì tốt hơn cho xã hội này vì trong xã hội này, họ phạm pháp thì rồi sẽ bị xử lí theo pháp luật, làm nhục người khác như vậy thì mình đâu có đẹp hơn, cũng giống như các cụ xưa có câu: "Người dại hở... người khôn xấu hổ" cơ mà. Vả lại, đánh người ta như vậy có làm cho gia đình mình hạnh phúc hơn được đâu mà còn ngược lại.
bao hoai bao- TPHCM - hcm - 3/11/2013
Chính quyền có như không, chuyện xảy ra rồi mới đến . Có chuyện gì báo với CQ họ nói chưa xảy ra chưa giải quyết được bó tay.
Đỗ Quang Đán - 3/11/2013
Vô cảm! Đó là chỉ biết đến mình, nghĩ cho mình không cần biết đến ai.Cứ tưởng giản đơn, nhưng lại là chuyện buồn trong mối quan hệ hiện nay giữa con người với con người. Một căn bệnh đang làm cho đạo đức xuống cấp. Ra đường, tháy sự bất bình, khó tìm ra những "Lục Văn Tiên" . Thấy xô xát đánh cãi nhau, người ta dừng lại xem thay vì can ngăn. Có người vượt qua với suy nghĩ: Kệ, chả phải đầu cũng phải tai. Thế mới có chuyện người phụ nữ bị đánh ghen mà chả ai can. Đến Chính quyền biết từ lâu, nhưng cũng không giải quyết đến đầu đến đũa, mà chỉ cái việc không cho người đàn ông trong chuyện này không làm tổ trưởng dân phố nữa vì không còn uy tín. Thế nên câu chuyện mới dắt dây, mới gây hệ lụy . Không kìm chế , chả ai ngăn , nên chuyện chưa xa anh chồng trẻ cũng chỉ vì mâu thuẫn trong nhà mà đổ xăng định thiêu cả nhà.
Xã hội mở mắt sao quả lắm chuyện đau lòng. Người ta vin vào cuộc sống đủ nỗi lo, lo cho riêng mình , nhà mình không xuể , còn đâu mà nghĩ lo được cho ai? Vô cảm nó từ những cái hành vi nhỏ nhất chả mấy ai để ý quan tâm. Rác trong nhà cứ vứt xa khỏi nhà mình thế là xong, còn bẩn đâu chả cần hay biết .. Đó là sự ích kỷ ngay cả trong thành viên của gia đình. Bây giờ người ta ít quan tâm đến nhau nên tình cảm gia đình như cũng bị méo mó đi. Cô con dâu đẩy việc cho mẹ chồng đón con, cơm nước , lúc nào cũng a lo về mẹ giúp con đón cháu , cơm nước con bận quá ! Cứ ngọt lời mẹ mẹ, con con, nhưng thực ra cô con dâu đâu có bận mà cô du hý đi chơi. . Chuyện chăm sóc đấng sinh thành mà đàn con còn đẩy đùn cho nhau, cắt lượt nhau thì còn biết nói gì nữa.
Vậy đó, cái bệnh vô cảm nó lấp ló từ trong nhà ra ngoài đường. Nhưng còn có sự vô cảm gây hệ lụy lớn hơn. Một chữ ký làm cho một người huởng lợi giàu lên , nhưng cả nghìn người khổ lụy nghèo đi. Nói đến kỷ cương, nhưng nhiều khi nói thì cứ nói, nhưng thực thi thì cũng chỉ là được chăng hay chớ. Đến cả chuyện người làm giám khảo mà có vị cao giọng bênh chằm chặp khi ồn ã điều tiếng này kia: Chuyện riêng ngoài đời của cô tôi không quan tâm. Ô hay nguời của công chúng mà tiếng nọ điều kia bảo không quan tâm là sao? Cứ vô cảm , cứ chỉ cho mình là nhất nên cái sự thờ ơ cũng thật lạ lùng. Và xã hội cứ thế trôi đi theo thời gian, và hình như cái bệnh vô cảm như càng nhiều lên thì lại là sự bất an từ trong gia đình ra ngoài xã hội rất đáng phải quan tâm!
BHHa - 3/11/2013
Vấn đề an ninh trật tự tại các địa phương như đâm chém, kéo băng nhóm gây rối dàn trận ... công an thường "bán cái" cho DP hoặc BVKP.
Đỗ thị Dung - 3/11/2013
Bênh vô cảm là hậu quả tất yếu của một xã hội bát nháo ! Thiếu ý thức kỷ luật tự giác cá nhân, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc, việc xảy ra hàng ngày dù là tệ nạn .. cũng phải có người trình báo thì các cơ quan mới vào cuộc , nhưng hậu quả việc làm người trình báo thì khó có thể lường được như thế nào - đồng nghĩa không được sự bảo vệ hữu hiệu của luật pháp ... có quá nhiều nguyên nhân hình thành bệnh vô cảm mà không thể nào kể hết ! Đây là một vấn đề lớn !
Tuan (USA) - USA - 3/11/2013
Ngày xưa tôi thấy Việt Nam không có vô cảm như bây giờ. Càng ngày càng bệnh càng nặng và không bao lâu sẻ bắt kịp với trình độ vô cảm của TQ hiện nay. Cái gì xấu xa của TQ thì sớm muộn gì củng được tái hiên ở Việt Nam.
Tôi nghỉ rằng người dân vô cảm vì thấy bất công trong mọi lảnh vực của đời sống. Sự bất lực của các quan có chức năng khiến người dân chán nản nên bỏ cuộc không muốn bỏ công sức ra xây dựng cho xã hội nữa. Lâu ngày thành bệnh kinh niên của dân tộc. Ví dụ như tình trạng tồi tệ của đường sắt của Việt Nam, tình trạng xe khách dù, taxi lậu, thi cử gian lân, bằng cấp giả...đọc mãi trên báo mà thấy có quan chức nào lên tiếng, dù chỉ vài lời thôi với nhân dân đâu. Nếu ở Mỹ, Nhật hay Hàn quốc thì cả đống quan chức đả khóc lóc thảm thiết, lên TV xin lỗi nhân dân và từ chức lâu rồi. Đọc báo thấy những tin buồn trên làm tôi củng chán nản trở thành vô cảm, không muốn về thăm quê hương nữa.
Lý Văn Hanh - Hà Nội - Hà Nội - 3/11/2013
Tôi nghĩ ở xã hội ta có quá nhiều người tốt, việc tốt. Đa số họ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, dòng tộc, bạn bè đồng nghiệp và xã hội. Họ rất tốt, rất nhân văn và cách sống của họ đáng phải được báo chí, truyền thông Việt Nam ca ngợi, khen rõ ràng về họ, đó là tấm gương sáng và để các thành phần khác nhau trong xã hội noi gương học tập, phấn đâu rèn người, rèn đức, rèn luyện trí tuệ,, ... Xét về góc cạnh tốt này thì báo chí, truyền thông của chúng ta ít tuyên truyền. Đây là trách nhiệm của ai? cơ quan nào? Song trên thực tế, còn có tồn tại góc cạnh không tốt (đó gọi là xấu) như báo chí hay đưa tin: nào là giết, cướp, hiếp, trộm cắp, vv....... Như thế này thì văn hóa đâu? gia đình văn hóa đâu? xóm làng, phố phương văn hóa đâu? .... thế mà bằng khen, cấp cho văn hóa thì nhiều. Phải chăng xã hội đều nằm ở góc cạnh xấu hết sao?
Vấn đề này làm cho bất cứ ai, đặc biệt là những người dân chân chính họ luôn luôn trăn trở và lo lắng về tương lai lâu dài! sự lo lắng đó có cả tôi, các nhà báo, cơ quan truyền thông, các cấp lãnh đạo, .....
Vậy chúng ta phải giải bài toán này bằng hành động thiết thực chứ đừng lý thuyết suông. Tôi cho rằng một số video clip (xấu) đưa lên mạng hoặc các bài báo in đưa những thông tin cướp giết, hiếp, đánh ghen, ..... là không đáng nêu. Có nêu thì phải ít thôi. Chúng ta phải đưa thông tin người tốt việc tốt nhiều hơn, mạnh mẽ hơn để chứng tỏ dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam không bao giờ vô cảm với cuộc sống và tinh thần yêu nước của dân tộc lúc nào cũng mạnh mẽ! Có nhiều cái tốt như vậy thì sẽ át cái xấu kia. Những vụ việc xấu kia xảy ra thì bản thân những đó sẽ thấy họ vô cảm, họ không xứng đáng với cộng đồng xung quanh, họ phải bị truy tốt, giáo dục lại, họ phải nhìn nhận lại về cuộc sống để họ sống tốt hơn, sống xứng đáng với những tấm gương tốt, người tốt việc tốt. Sự góp ý của tôi có giới hạn và điều gì sơ xuất về câu chữ hoặc chưa rõ nghĩa.
Tôi xin quý ban biên tập và Tổng biên tập cũng như một số anh em báo chí thẩm duyệt lại nội dung trước khi xuất bản. Rất mong bài góp ý này được lên báo để được chia sẽ với quý vị bạn độc. Trân trọng cám ơn!
bótay - 3/11/2013
"Đổ máu chưa? Khi nào bị đánh đổ máu rồi hãy tới đây báo (!?)". Đó là câu nói gia đình tôi thường phải nghe từ cơ quan công quyền tại địa phương tôi mỗi khi người hàng xóm kế bên nhà tôi say xỉn về qua nhà tôi kiếm chuyện đập phá nhà, định đánh hai má con tôi và chúng tôi chạy thoát được đến cơ quan công quyền để báo nhờ can thiệp.
Chí Phèo - CuBa - CuBa - 3/11/2013
Bài báo phản ánh rất hay! Tuy nhiên, không phải mọi người dân đều vô cảm nếu những người có trách nhiệm bảo đảm an ninh và sự an toàn của người dân đừng vô cảm, đừng đợi chừng nào "chúng nó" xong chuyện cái đã....
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.