TNO

Blog của May: Đã bao lâu rồi bạn không cầm bút viết thư tình?

15/10/2014 17:23 GMT+7

(iHay) Đã lâu,, không còn viết những lời yêu thương thật dài, hay cũng chẳng nhận được thư tình của ai.

(iHay) Đã lâu, rất lâu, không còn thói quen viết những lời yêu thương thật dài, hay cũng chẳng còn nhận được thư tình của một ai...

>> Blog của May: Này cô gái, bạn là hoa tươi hay hoa giả?

 

Một buổi sáng Hà Nội mùa thu êm dịu như sữa đặc...

Mùa thu hợp cho những lời tình tứ, ý nghĩ ấy bắt nguồn từ việc chiếc loa phát bản tin về giao thông ở mỗi ngã tư đường ở Hà Nội cứ mỗi độ thu về lại “tình” đến lạ với giai điệu “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…”.

Chao ôi, mùa thu biến việc phải chờ đèn đỏ mấy bận mỗi ngày thành một việc êm ái và dễ chịu. Và cũng chẳng có gì lạ, khi những gì người ta nói với nhau có lẽ cũng dễ nghe, dễ cảm hơn bình thường.

Tôi là người hay viết, nên tôi thích viết hơn là nói. Những lời yêu thương ngọt ngào dành cho một người, tôi thường chẳng thể nói ra trước mặt, nhưng đêm về sẽ trải nó ra từng câu chữ, tưởng viết cho bao người mà tình thực chỉ viết cho một người. Rồi giữa hàng trăm người đọc nó, sẽ có một ai đó đặc biệt khẽ mỉm cười bởi “bức thư tình” vô hình tôi cất giấu đêm qua.

Một bức thư tình, tôi bỗng bâng khuâng nghĩ về sự dịu ngọt của nó giữa một ngày thu mềm như lụa. Có lẽ vì vừa kể với một người về những bức thư trẻ con mình vẫn thường nhận được cả xấp mỗi lần ra chơi, hay những bức thư tôi viết hộ để mấy cậu bạn mang trao cho cô bé nào đó.

Đã lâu, rất lâu, không còn thói quen viết những lời yêu thương thật dài, hay cũng chẳng còn nhận được thư tình của một ai. Điều nhắn nhủ rút ngắn lại trong vài dòng tin nhắn: điện thoại, email, Facebook, Skype... công nghệ giúp chúng đến nhanh hơn, nhưng cũng lạnh lùng hơn.

Hồi còn là cô bé mười mấy tuổi, tôi thích sưu tầm những tờ giấy viết thư thật đẹp, ướp vào đó chút nước hoa thơm thơm và cất kỹ trong ngăn bàn. Chỉ với người đặc biệt, những tờ giấy ấy mới được lấy ra, nắn nót viết lên đó bằng chiếc bút đẹp nhất, những lời tôi đã nghĩ cả đêm hôm trước.

Những lá thư có khi gửi đi, có khi lại được gấp lại cất vào một góc bí mật. Này là yêu thương, này là mong nhớ, này là hờn giận, có khi viết nhanh, có khi rất chậm. Lâu lâu, vô tình tìm lại được những thư từ bí mật mình giấu từ thuở xưa, tôi cứ nhắm mắt hình dung mãi cô bé của ngày ấy, và rồi cười một mình.

Nhưng không phải bức thư tình nào cũng yêu kiều xinh đẹp và nắn nót như vậy đâu. Đó còn là những mẩu giấy xé ra từ trang vở mà ai đó dúi vào tay, lén lút trao nhau vài câu ngọt ngào trong giờ học. Những mẩu giấy xiêu vẹo ấy cũng được nâng niu, vuốt thật phẳng rồi đặt vào chiếc hộp. Sau này chẳng còn nhớ được những gì viết trong ấy có ý nghĩa gì, nhưng vẫn nhớ được sự trong trẻo, hồi hộp khi nắm mẩu thư trong lòng bàn tay vì run rẩy mà nóng đẫm mồ hôi.

Lớn lên rồi, tôi vẫn giữ thói quen viết cho người mình thương, nhưng thay vì thư tay, tôi chọn email, hoặc có lẽ vì lười biếng nên chọn email. Không cần phải đắn đo suy nghĩ khi đặt bút, vì chỉ cần delete là xong. Bấm send là hết hối hận vì chỉ một giây sau yêu thương hờn dỗi của bạn đã đến tay người ta rồi.

 

Nếu nói lãng mạn, nó chẳng lãng mạn như ngày xưa, không được cầm trên tay hít hà mùi mực, không có cơ hội nhìn nét chữ nắn nót hay vội vàng mà đoán tâm trạng người ta khi viết cho mình, nhưng niềm háo hức dâng trào khi inbox báo có thư mới, tin nhắn mới cũng ngọt ngào chẳng kém khi xưa. Yêu rồi, chắc cũng chẳng mấy băn khoăn câu nệ kiểu này, cách nọ, những kẻ yêu nhau thời hiện đại thường tự an ủi mình như vậy.

Viết thư tình, tôi thường mong đó sẽ là những lời dịu dàng ru vỗ trái tim. Dịu dàng được như vậy, phải là sự yêu thương sâu nặng lắm. Chưa cần là mùa thu, chưa cần cái lành lạnh chớm vai hay hương hoa sữa bung biêng, chỉ cần tình yêu tràn ngập trong tim như một viên socola nhân rượu vừa ngọt vừa say, thì ngày nào cũng là ngày để viết thư tình.

Có lẽ, sẽ tạm cất email, tạm để nguyên xấp giấy màu mè trong tủ, chỉ cần trang giấy trắng và chiếc bút mực đen giản dị. Tôi vẫn muốn viết thư tình, viết những lời yêu thương nắn nót khi tôi đặt bút dành cho một người nào đó, dù rằng chữ tôi xấu hơn font chữ của email, Facebook rất nhiều. Nhưng sự run rẩy của tôi, sự mong nhớ của tôi, lại trải ra rất khẽ, rất êm, rất sâu qua những dòng chữ ấy...

Một bức thư để gấp lại và mang theo, giữ nó trong một chiếc hộp kỷ niệm như ba mẹ tôi ngày xưa vẫn thường làm, để sau này khi tôi và anh già đi, vẫn sẽ ở bên nhau, cùng nhau mở nó ra, chạm vào những nét chữ mang ký ức một thời, ký ức đã theo chúng tôi già đi và trẻ lại, nhờ tình yêu...

Sáng mùa thu, tôi đang ngồi viết thư tình...

Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock

>> Blog của May: Độc thân, cần gì?
>> Blog của May: Hãy yêu như yêu mối tình đầu
>> Blog của May: Men say của tình yêu không lời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.