Con gái và ba

12/08/2012 03:35 GMT+7

Như mọi ngày, hết giờ làm cô hối hả chạy về nhà, ba cô đang nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư gan thời kỳ cuối. Hơn tuần nay, sức khỏe của ông đã chuyển biến xấu đi rất nhiều. Ông không thể ăn uống gì được nữa. Một muỗng cháo, một chút sữa cũng làm ba cô đau đớn, nôn ói ra máu.

Nghe ba nói thèm món này thèm món kia, dù mắc, khó kiếm, cô cũng hỏi tìm mua bằng được. Nhưng khi món ăn được bưng lên, chưa kịp đút, ông đã hoảng sợ lắc đầu. Bởi những cơn đau dai dẳng đã hành hạ ba quá nhiều, khiến ông sợ tất cả mọi thứ, dù đó là niềm vui cuối cùng được nếm một chút hương vị của thức ăn.

Lúc còn bé, cô từng sốt cao mê man nhiều ngày. Khi tỉnh dậy cô thấy ba đang ngồi cạnh bên, một tay nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối, tay kia đặt lên trán cô thăm chừng. Cảm giác ấm áp đầy tình thương được truyền qua từ ba mình đã giúp cô thấy khỏe hơn rất nhiều.

Giờ đây, cô ngồi trên giường cạnh ba, dùng tay gỡ mớ tóc rối bạc trắng của ba. Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dồn hết tình thương của mình vào việc xoa bóp chân tay cho ba, vào những lần xoay trở để lưng ba không bị lở loét. Cô đã mạnh mẽ, vững vàng và cố không khóc cho đến khi ba cô cười khẽ: “Con đừng lo, ba ổn rồi!”.

Lê Thị Anh Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.