Cuộc thi viết "Người Yêu Dấu" 2009
(TNO) Hôm nay 26.6, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra chương trình Tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề "Người Yêu Dấu" - chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28.6). Cuộc thi do Báo Thanh Niên - Thanh Niên Online phối hợp với Công ty Dầu thực vật Cái Lân - nhãn hiệu dầu ăn Neptune tổ chức.
(TNO) Hơn 500 là số lượng bài viết mà Ban tổ chức cuộc thi chủ đề “Người Yêu Dấu” đã nhận được từ bạn đọc. Mỗi bài viết là một câu chuyện, mang một tâm tư khác nhau, nhưng đều để lại cho người đọc sự xúc động sâu sắc về những tình cảm chân thành của người viết…
(TNO) Tôi không chỉ có 1 mà có đến 3... người yêu dấu. Dù chỉ mới 26 năm được sống trọn vẹn với 3 người ấy nhưng đối với tôi, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao và may mắn.
(TNO) Mẹ tôi vốn người Thanh Hóa, lớn lên theo học sư phạm rồi về làm dâu đất Nam Định. Mẹ sinh được ba anh em chúng tôi. Những năm trước đổi mới, cha công tác xa nhà, đồng lương giáo viên của mẹ không đủ nuôi lũ chúng tôi đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế là, ngoài giờ lên lớp, mẹ phải bươn chải với ruộng đồng kiếm thêm hạt lúa, củ khoai cho chúng tôi ăn học.
(TNO) Buổi chiều, nhận được cú điện thoại báo tin mẹ vừa vào viện cấp cứu, sau mấy ngày bệnh không thuyên giảm. Chợt đau nhói trong tim. Hóa ra bức thư hồi âm của mẹ mà tôi vừa nhận được là bức thư mẹ viết giữa những cơn khó thở. Vậy mà vừa đọc thư mẹ tôi đã vừa cười: kỳ này mẹ viết thư có nhiều dòng chữ chồng lên nhau quá, phải vừa đọc vừa “dịch” quá là lâu...
(TNO) Mẹ tôi cũng giống nhiều bà mẹ quê khác: cần kiệm, lam lũ, suốt đời vì chồng con. Mỗi dịp cả nhà tụ họp đông đủ bên nhau, những câu chuyện không đầu không cuối về mẹ là đề tài mà chị em tôi nói hoài không hết.
(TNO) Có biết bao nhiêu điều con muốn thổ lộ với ba nhưng ba biết đấy, con đâu biết viết. Đành nhờ mẹ viết hộ vậy!
(TNO) Mẹ có đẹp đâu. Mẹ suốt đời lam lũ, áo cộc, quần nâu, người luôn vấy bẩn những bùn sình ngoài chợ. Thế mà đến từng tuổi này con lại thích rúc vào nách mẹ, ngửi mùi mồ hôi của mẹ, sờ lên những vết sẹo chai sần cùng năm tháng để ngủ ngon một giấc thật bình yên…
(TNO) Tôi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi đã có lỗi với chồng. Tôi quen một người, hay chat và nhắn tin với những lời có cánh. Tưởng mình đã già, nay lại còn được yêu mến, ngưỡng mộ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, tự hào.
(TNO) Tôi đoạt giải cờ vua, má nói: “Trích tiền thưởng mua nếp nấu xôi cúng cậu nghe con”. Đó là lần đầu tiên tôi nhớ lại cậu sau bao ngày tháng dài...
(TNO) Con lớn lên chưa một lần được nũng nịu trong vòng tay ba. Nhìn bạn bè sau mỗi chiều tan học được ba đưa đón, con đứng tần ngần không rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Trong đầu con, hình ảnh ba lại đau đáu hiện về nhưng khi con càng cố gắng hình dung thì hình bóng ba lại càng mờ nhạt...
(TNO) Xuân đến năm qua, bạn bè ai cũng đã có con bồng con bế, riêng chị của em vẫn lặng lẽ ngồi trước gương, vuốt những lọn tóc cuối cùng của đời con gái. Bao nhiêu năm nay chị đã ngồi như thế, hy sinh hạnh phúc đời mình để nuôi chúng em.
(TNO) Tháng 7 này là tròn 1 năm con xa nhà. Hôm con đi, vào phòng chờ của sân bay rồi, ngoái lại con vẫn thấy ba đứng vẫy tay ở ngoài. Ba đứng như thế rất lâu, đăm đăm nhìn vào bên trong tìm con. Con không dám chạy lại gần, sợ rằng phút mủi lòng con có thể đòi ở lại, làm ba mẹ thất vọng. Vậy là con đi xa…
(TNO) Lúc tôi và vợ tôi bắt đầu yêu nhau, tôi không dám gặp ông. Ngày đám cưới của vợ chồng tôi không có mặt ông. Sau đám cưới, lúc vợ chồng tôi về thăm nhà ngoại là lúc ông vắng mặt...
(TNO) Năm ấy, anh chính thức trở thành rể nhà tôi sau một đợt về phép. Sau đám cưới, tôi gói ghém tư trang theo chồng, bắt đầu một cuộc sống mới. Những bỡ ngỡ đầu tiên của vợ chồng trẻ dần qua đi. Niềm hạnh phúc gia đình được nhân lên gấp bội khi ba đứa trẻ lần lượt chào đời. Nhưng đó cũng chính là lúc chúng tôi phải đối mặt với hàng loạt vấn đề cơm áo, gạo tiền...
(TNO) Nhà có ba chị em: Chị Hai, bé Ba và thằng Út. Chị Hai là biểu trưng của thời tiết, lúc nắng gắt, khi âm u, nhiều lần lên cơn giông muốn... bão. Bé Ba là đứa thích nổi loạn, thường cúp học đi đàn đúm bạn bè. Thằng Út là đứa vô tư nhất và... nói nhiều nhất. Nó lảm nhảm rộn cả nhà trong khi chị Hai đang học bài và bé Ba vẫn còn hậm hực vì vụ cãi nhau với đứa bạn thân.
(TNO) Sáng nay mẹ thấy nhà quạnh vắng quá. Con và bạn gái đã về Sài Gòn từ hồi khuya, hai căn phòng trên lầu cửa mở lạnh lẽo. Sáng bửng mắt rồi mà mẹ không nghe tiếng súc miệng, đánh răng của con, mẹ không thấy bạn gái con chạy xuống phụ mẹ lo ăn sáng. Chút xíu nữa là mẹ gọi: Nhí ơi, Thùy ơi, dậy đi hai đứa! Nhưng mẹ sực nhớ lại… Mẹ già mất rồi!
(TNO) Mỗi năm nhà mình có 4 cái giỗ chính: Ông nội, bà nội, cha và em út. Cả nhà, ai cũng cố gắng có mặt nếu như không có lí do gì đặc biệt trong những ngày giỗ này, trừ em và vợ con em.
(TNO) Con yêu, bố muốn kể cho con nghe một vài câu chuyện. Bố muốn kể về ngày con ra đời, bác sĩ định cho mổ vì sợ mẹ con không đủ sức nhưng mẹ con kiên quyết sinh tự nhiên. Gần một ngày trời mẹ con vật vã. Đến khi nghe tiếng con khóc, bố ở bên ngoài ôm chầm lấy bà ngoại không nói lên lời, còn mẹ con ngất lịm đi kiệt sức trong hạnh phúc...
(TNO) Cha mẹ tôi là nông dân. Hồi tôi còn bé, dù cha mẹ có chăm chỉ đến đâu, cả  nhà luôn bị cái đói hành hạ. Tôi thường nằm mơ được ăn cơm. Tôi ước cha tôi là liệt sĩ để nhà tôi được cấp gạo, tôi được tặng sách vở, bút màu...
(TNO) Con trai tôi sinh ngày 4.7.1976. Đẹp trai. Trên khuôn mặt của cháu, không thể chê bất cứ điểm nào. Làn da thanh tú, mịn màng; mái bóng bồng bềnh như sóng lượn; đôi mày rậm mà gọn; mắt lấp lánh lúc nào cũng như cười; mũi dọc dừa; môi mỏng và hồng...
Viết cho anh và con

(TNO) Mẹ có thói quen góp nhặt những niềm vui nhỏ, thật nhỏ mỗi ngày. Thật nhiều niềm vui nhỏ chắc cũng sẽ thành hạnh phúc nhỏ. Nhiều hạnh phúc nhỏ rồi sẽ tạo nên hạnh phúc lớn, để tổ ấm của mình mãi ấm áp, yên lành, mặc dù còn lâu lắm chúng ta mới có được một căn nhà – một “tổ ấm” thực sự. 

(TNO) Những năm bao cấp, cuộc sống khó khăn, tàu xe đi lại thật vất vả. Các anh tôi mỗi lần về phép là phải lo cái vé xe thật cẩn thận nếu không là trễ phép như chơi. Thương các anh trong những chuyến hành trình Bắc - Nam phải ngủ bờ ngủ bụi, cha tôi thường để ý giúp đỡ người khác với một ý nghĩ: mình giúp người ta thì con mình đi ra ngoài cũng sẽ được người khác giúp lại.
(TNO) Chiều. Con gái đi làm về. Má lại đóng cửa đi đâu mất. Đã nhiều lần hai má con giận nhau vì chuyện này. Con gái "đề nghị" má: Má có đi đâu thì đi ban ngày, lúc con về má có ở nhà cho con vui được không?
(TNO) Một ngày tháng 6, cách nay đã hơn 7 năm rồi mà cái cảm giác chới với, quặn thắt vẫn hằn in trong tâm trí tôi như một ấn tượng khó phai mờ.
(TNO) Một ngày của cha tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng. Cha tôi không làm bác sĩ, cũng không làm thầy giáo hay công an gì cả. Cha tôi chỉ là một người chăn bò. Nhưng trong con mắt mấy chị em chúng tôi, cha là một người đàn ông vĩ đại.
(TNO) Một đời của mẹ, có quá nhiều thứ để kể, đâu chỉ vài ba câu chuyện là đủ. Tôi đã quên nhiều chuyện, trong gói ký ức về tuổi thơ nghèo khó của mình. Cả ba sự việc ấy nữa, nếu như không có một ngày...
(TNO) Con sông nhỏ nép giữa đôi bờ lau thưa. Con nước lớn ròng theo nhịp thời gian, nhẹ nhàng trôi qua những chiếc cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh đổ ra sông cái. Sông Trà Khúc quê tôi, dòng sông xanh trong mùa nắng ấm và đục ngầu mùa nước lũ. Tôi được sinh ra và lớn lên bên dòng sông ấy. Nó không chỉ là “con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát…”, mà với tôi, con sông còn là da thịt, là máu tim, là dòng sữa mẹ ngọt ngào…
(TNO) Mẹ tôi qua đời lúc tôi gần 3 tuổi. Chị cả hơn tôi 10 tuổi. Tôi còn 1 anh và 2 chị nữa. Bố nghỉ việc kế toán vì không còn đủ sức khỏe. Làng quê chỉ có ruộng đồng, nhưng ruộng đồng đất Bắc cũng chẳng bao la mênh mông để trải sức làm ăn.
(TNO) Nàng về quê đã hai ngày. Căn nhà nhỏ bỗng thành mênh mông… Từ khi quen nhau đến khi quyết định kết hôn, tôi tự hào về nàng biết bao! Vậy mà chỉ hai ngày trước lễ cưới, tôi bỗng rơi vào vực thẳm hoang mang, bế tắc.
(TNO) Em bỏ nhà đi. Bố mẹ cả ngày hôm qua không ăn uống gì. Đêm qua cũng thức trắng. Lo lắng. Mệt mỏi. Đau đớn. Không biết em đi đâu? Đang ở đâu? Không biết em đã sống thế nào?
Kính tặng bố

(TNO) Từ bé tôi rất yêu các cụ bà và rất sợ các cụ ông râu dài. Khi tôi được sinh ra, ông bà tôi đã không còn. Lúc nhỏ, tôi hay sang nhà các cụ bà hàng xóm chơi, nhổ tóc sâu cho các cụ; nhưng hễ nhìn thấy cụ ông râu dài là tôi hét ầm lên rồi chạy về nấp sau lưng mẹ.

(TNO) Ngôi nhà đầu tiên mà tôi ở khi lọt lòng mẹ là một mái nhà - chính xác hơn là một túp lều - tranh vách đất. Nhà quay mặt hướng đông, buổi sáng ánh bình minh dọi thẳng vào tận giường ngủ. Tiếng chim hót líu lo trong khu vườn rợp bóng mát quanh nhà.
(TNO) Một sáng mùa đông, cha tôi ngồi trước hiên nhà sưởi nắng. Gương mặt cha đăm chiêu như đang hướng về cõi xa xăm của ký ức. Lát sau, cha bước vào nhà, lục tìm trong ngăn tủ và lấy ra một chiếc hộp sắt tây. Cha mở nắp hộp và lật đi lật lại từng tấm ảnh trắng đen đã ố vàng và những chiếc huy chương đã bạc màu.
(TNO) Tôi và em đến với nhau trong sự phản đối kịch liệt của gia đình hai bên. Gia đình em không chấp nhận tôi vì tôi đã một lần li hôn. Còn gia đình và bạn bè tôi thì cho rằng em là người vụ lợi (tham tiền, tham chức quyền) nên mới đến với tôi. Em bước vào gia đình tôi một cách khó khăn và đầy thử thách.
(TNO) Tôi đã đọc đâu đó một điều giản dị về mẹ: Anh lớn bao nhiêu tuổi, làm nên biết bao công trạng nhưng trước mẹ, anh cũng chỉ là đứa con bé nhỏ vụng dại như ngày xưa mẹ yêu thương, nâng niu bú mớm dỗ dành… Mạ (mẹ) tôi năm nay đã cận kề tám mươi, còn tôi đang bước vào lục thập, vậy mà tôi vẫn chưa làm điều gì, dù nhỏ, cho mạ vui.
(TNO) Ngay từ những ngày đầu bước chân vào cổng trường đại học, em đã nghe các anh chị khÓA trước rỉ tai nhau: "Thầy Bí thư Liên chi đoàn đẹp trai lắm, lại là tiến sĩ trẻ nhất khoa!". Dù vậy, em cũng chẳng thấy tò mò và hứng thú. Đơn giản, vì từ xưa đến nay chưa bao giờ em mơ về một anh chàng làm nghề giáo. Hơn nữa em lại đang trong thời gian khủng hoảng tinh thần…
(TNO) “Người yêu dấu” là chủ đề cuộc thi viết, do Báo Thanh Niên – Thanh Niên Online và Công ty Dầu thực vật Cái Lân – nhãn hiệu Neptune phối hợp tổ chức, dành cho bạn đọc Thanh Niên Online. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) và tôn vinh các giá trị gia đình trong đời sống xã hội cũng như trong cuộc đời của mỗi cá nhân.