Ngày 2.12.2009, tại vùng gò mả phía đông Bệnh viện Quảng Ngãi (cũ), từ việc thi công đường ống thoát nước, người ta đã vô tình tìm ra một hố chôn tập thể các chiến sĩ quân giải phóng khi họ đánh vào thị xã Quảng Ngãi Tết Mậu Thân 1968.
Cho tới 4 giờ chiều cùng ngày, 14 bộ hài cốt liệt sĩ đã được đưa lên từ một hố không sâu và có đường kính không lớn. Tới gần tối, thì 21 bộ hài cốt các liệt sĩ là bộ đội đặc công đã được kính cẩn đưa tới nhà tang lễ của tỉnh.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây là lần thứ tư tại thị xã (bây giờ là thành phố) Quảng Ngãi phát hiện những hố chôn tập thể các chiến sĩ giải phóng hy sinh trong Tết Mậu Thân. Sáng ngày 2.12, cùng trên trang tin Báo Thanh Niên, phía dưới thông tin này, là thông tin về việc Việt Nam trao trả hài cốt lính Mỹ tìm được ở chiến trường Việt Nam. Cuộc chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau thì mãi mãi còn lại. Nếu những gia đình lính Mỹ đau buồn và bất ngờ được an ủi vì cuối cùng họ đã nhận được hài cốt người thân của mình trong lần trao trả này, thì cho tới giờ đây, vẫn chưa xác định được tên đơn vị quân giải phóng đã đánh vào nhà lao Quảng Ngãi và những chiến sĩ đã hy sinh. Làm sao gia đình, người thân của họ biết được họ đã âm thầm nằm ở đây tới 41 năm. Nếu gia đình những lính Mỹ chết trận đau một, thì gia đình những liệt sĩ chúng ta phải đau tới mười! Vì biết bao giờ chúng ta mới trả lại được tên tuổi cho những người anh hùng thầm lặng ấy, khi "tuổi chết" bây giờ của họ đã nhiều gấp đôi "tuổi sống".
Tôi linh cảm, vẫn còn những hố chôn tập thể các chiến sĩ quân giải phóng chưa được tìm thấy ngay ở thành phố Quảng Ngãi này. Cứ lâu lâu, sẽ lại phát hiện một ngôi mộ tập thể như thế. Vì vậy, điều mà người đang sống phải làm để ghi nhớ, để tưởng niệm các liệt sĩ, là tại mỗi hố chôn tập thể như thế cần dựng nhà - bia tưởng niệm, có bát hương phụng thờ, trên bia ghi rõ ngày phát hiện và đưa các liệt sĩ về nghĩa trang, cũng như tên các đơn vị của liệt sĩ.
Làm được như thế còn tạo điều kiện để gia đình các liệt sĩ tìm về thắp hương, và biết đâu, sẽ có người tìm được tên liệt sĩ là người thân của mình, dù đó là điều vô cùng khó khăn. Nhưng nó là điều mong mỏi lớn nhất của tất cả mọi người, chứ không riêng gia đình các liệt sĩ.
Cũng để hằng năm, các tổ dân phố có nhà - bia tưởng niệm tổ chức một ngày cúng giỗ chung cho các liệt sĩ. Như thế, sẽ tình cảm hơn, thực tế hơn, và mang nhiều ý nghĩa vừa biết ơn vừa nhân ái hơn.
Thanh Thảo