Tôi vô cùng sửng sốt khi nghe thông tin LĐBĐ VN chỉ cho 1 cầu thủ nhập tịch được ra sân ở một trận đấu. Sửng sốt và hẫng hụt! Không chỉ riêng tôi, mà cả anh bạn đồng nghiệp Đinh Hoàng La và có lẽ, tất cả cầu thủ nhập quốc tịch VN đều có chung tâm trạng này.
Những gì mà chúng tôi - những cầu thủ VN - thể hiện trên sân cỏ VN, chắc không phải nói nhiều, vì tất cả mọi người đều đã thấy và ghi nhận. Chúng tôi không mang dòng máu VN, không sinh ra tại VN, nhưng bây giờ và cho đến khi chúng tôi không còn trên cõi đời này, chúng tôi mãi là người VN. Rất khó diễn tả được giây phút tôi được cầm trên tay tờ giấy mỏng manh nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho cuộc đời tôi, khi Nhà nước VN công nhận tôi là công dân nước VN. Tôi tự hào là công dân VN.
Trong những năm gần đây, rất nhiều cầu thủ ngoại đã chọn VN làm bến đỗ của cuộc đời. Tại sao? Không chỉ vì chúng tôi đã lấy vợ VN và sinh ra những đứa con mà hằng ngày bố mẹ chúng dạy nói bằng hai thứ tiếng. Chúng tôi coi bóng đá là nghề để mưu sinh, để nuôi sống gia đình. Chúng tôi nhập tịch VN vì muốn được thi đấu và cống hiến trong một môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng giờ đây, LĐBĐ VN đã đưa ra một quyết định không chuyên nghiệp một chút nào. Sự phân biệt đối xử giữa cầu thủ nội và cầu thủ nhập tịch đã khiến chúng tôi bị tổn thương. Tôi cũng lo lắng, vào mùa giải tới, nếu tôi và Hoàng La cùng đạt phong độ tốt thì HLV sẽ chọn ai để vào sân. Một trong hai người sẽ phải ngồi ngoài. Thế gọi là công bằng chăng?
Việc chỉ cho 1 cầu thủ nhập tịch được ra sân sẽ rất thiệt thòi cho CLB, cho bản thân cầu thủ nhập tịch và cả bóng đá VN. Không phải ngẫu nhiên hay cứ thích là được trở thành người VN. Những điều kiện để Nhà nước VN cho phép một người nước ngoài nhập tịch cũng rất khắt khe. Đó là ở phương diện pháp luật. Còn ở phương diện nghề nghiệp, nếu chúng tôi đá dở, nếu tư cách đạo đức chúng tôi có vấn đề thì không đời nào các ông bầu lại ký hợp đồng với chúng tôi, chứ chưa nói đến đồng ý cho chúng tôi làm công văn xin nhập tịch. Tôi tự khẳng định, chất lượng cầu thủ nhập tịch không tồi. Và điều quan trọng nữa là sau khi trở thành cầu thủ VN, chúng tôi càng ý thức hơn trong việc giữ gìn hình ảnh bản thân. Tôi không hiểu, bóng đá VN sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào sau quyết định có thể coi là nóng vội của LĐBĐVN.
Những cầu thủ nhập tịch vì trình độ tốt nên thường được các CLB ký hợp đồng dài hạn. Chúng tôi được trả tiền lương mỗi tháng nhưng giờ sẽ phải ngồi ngoài thường xuyên vì HLV chỉ được lựa chọn 1 người ra sân. Đó là sự lãng phí cho CLB và bất công cho cầu thủ. Hợp đồng của CLB The Vissai Ninh Bình với tôi phải đến hết năm 2010 mới kết thúc. Vậy trong suốt thời gian từ đó đến khi khép lại hợp đồng, tôi sẽ được thi đấu mấy trận? Hoàng La sẽ được thi đấu mấy trận? Tôi lo lắng thật sự vì nếu không thi đấu, đời nào tôi được ông chủ trả tiền? Và kể cả CLB có trả lương đi chăng nữa, không ra sân làm sao tôi dám nhận?
Tôi là công dân VN. Tôi có quyền bình đẳng trước pháp luật VN. Nhưng tôi đang đứng trước nguy cơ lớn là không được hưởng quyền lao động như những người VN khác. Đó là sự không công bằng. Tôi chưa biết mình sẽ phải làm gì để đòi lại sự công bằng này. Có thể một vài cầu thủ nhập tịch khác sẽ kêu lên Chủ tịch nước. Tôi chưa tính đến nước cuối cùng ấy mà vẫn cố gắng chờ. Chờ và hy vọng LĐBĐ VN sẽ thay đổi quyết định.
Đinh Hoàng Max