Việc bán lẻ
sữa ngoại nhập với giá cao vô lý đang gây bức xúc lớn trong xã hội. Sữa là mặt hàng không thể thiếu, nhất là đối với trẻ em VN. Trong một khía cạnh nào đó, ngoài tính chất thương mại, là tính nhân đạo.
Nắm bắt được sự thiết yếu nói trên, khi sản lượng sữa sản xuất từ nguồn nguyên liệu trong nước hiện chỉ đáp ứng được 28% nhu cầu nội địa, mà “nguồn sản xuất sữa” là các trại nuôi bò sữa của người dân thì rất khó phát triển vì liên tục bị thu mua sữa tươi với giá thấp, nhiều hãng sữa danh tiếng trên thế giới đã “đổ hàng” vào VN thông qua các doanh nghiệp (DN) phân phối độc quyền. Giá sữa sau đó sẽ “phồng” ra gấp mấy lần so với giá nhập khẩu khi tới các quầy bán lẻ.
Với “chiêu thức” này, cả Nhà nước và nhân dân (là người tiêu dùng) cùng bị móc túi, bị thiệt hại, chỉ có một số ít người kinh doanh sữa độc quyền là được hưởng lợi.
Cộng với hoa hồng rất cao cho các nhà bán lẻ, và những quyền lợi khi tham gia các “hội nghị” hay “hội thảo” được tổ chức tại các khách sạn “nhiều sao”, cách bán hàng sữa ngoại nhập ở VN hiện nay rất giống với cách bán bánh trung thu của các nhà sản xuất bánh vào mỗi dịp Trung thu hằng năm. Họ sẵn sàng chi hoa hồng rất cao cho người bán lẻ, miễn chấp nhận “mua đứt bán đoạn”. Phần còn lại là việc của các nhà bán lẻ với người tiêu dùng.
Cần nói lại, sữa là một mặt hàng thiết yếu, nhất là cho trẻ em, nên dù bán giá “trên trời” người tiêu dùng cũng phải bấm bụng mà mua. Các cơ quan chức năng dù có biết nhưng vẫn không (hoặc không có cớ) can thiệp, và cũng chưa biết nên can thiệp bắt đầu từ khâu nào, điều đó khiến giá sữa ngoại nhập tại VN cứ thả sức tăng.
Thực trạng nói trên đặt những hãng sữa VN phải xem lại chính mình, người tiêu dùng trong nước cũng cần xem lại chính mình. Ngay cả khi có những thí nghiệm giữa chất lượng của sữa ngoại và sữa nội, và kết quả là sữa nội không hề thua kém sữa ngoại, thậm chí có mặt còn vượt trội, người tiêu dùng vẫn chưa thật sự đặt niềm tin vào sữa nội. Vì sao như vậy?
Còn với các loại sữa ngoại nhập bán giá cao đến vô lý, thì cũng chỉ những cơ quan chức năng mới có khả năng vào cuộc để điều tiết, thậm chí để vạch trần những “ngón nghề” mà người ta vẫn quen dùng lâu nay. Và phải có biện pháp chế tài sau khi đã có những kết luận rõ ràng. Chỉ như thế mới thực sự bảo vệ người tiêu dùng, và tạo điều kiện để việc sản xuất sữa nguyên liệu trong nước phát triển, mới khiến giá sữa ngoại nhập trở lại bình thường đúng với giá trị thực của nó.
Thanh Thảo