(TNO) Lúc tôi và vợ tôi bắt đầu yêu nhau, tôi không dám gặp ông. Ngày đám cưới của vợ chồng tôi không có mặt ông. Sau đám cưới, lúc vợ chồng tôi về thăm nhà ngoại là lúc ông vắng mặt...
Vì sao ư? Bố vợ tôi là người cực đoan và hai câu ông đã nói ra như hai vết chém trên đá, như một rào cản kiên cố giữa ông và vợ chồng tôi. Một câu ông nói với con gái lúc chúng tôi mới yêu nhau: “Mày chọn lựa đi, hoặc là nó, hoặc là tao!”. Vợ tôi lúc đó không trả lời được, chỉ biết khóc. Câu thứ hai là nói nhắn với tôi, lúc ông đã nhượng bộ gia đình cho chúng tôi cưới nhau: “Nói với thằng đó đừng bao giờ vác mặt về đây khi có tôi ở nhà!”.
Điều gì đã khiến cho bố vợ tôi cư xử với tôi nói riêng, và cả vợ chồng tôi nặng nề đến vậy?
Thời gian tôi và vợ tôi yêu nhau, tôi là một gã thanh niên nghiện ma túy nặng. Rồi tôi bị đưa đi cải tạo. Bốn năm sau tôi được ra trại. Khi ấy vợ tôi đã hết hy vọng vào tôi và gia đình cũng đã chuẩn bị cho cô ấy một cuộc hôn nhân “môn đăng hộ đối”. Sự trở về của tôi đã làm đảo lộn tất cả. Chúng tôi lại gặp nhau và nối lại tình cảm ngày trước, làm đổ vỡ tất cả những gì bố vợ tôi đã chuẩn bị: một cuộc sống gia đình yên ấm cho con gái mình.
Nhưng chuyện gì đến vẫn đến. Sau một thời gian thấy tôi tu tỉnh, mẹ và các anh chị vợ tôi đã đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Riêng bố vợ tôi thì vẫn không. Cuối cùng, bị tình cảm của vợ và các con tác động, bố vợ tôi cũng chịu cho tổ chức đám cưới kèm một điều kiện: ông sẽ không có mặt trong đám cưới con gái mình!
Sau ngày cưới, tôi vẫn nhẫn nại chịu đựng sự lạnh nhạt của bố vợ mình. Tôi biết bố vợ tôi chưa thật sự tin tưởng ở tôi. Ông nói với mẹ vợ tôi: “Bà cứ tin tôi đi. Không có thằng nào nghiện ma túy mà từ bỏ được đâu. Chẳng qua chưa có cơ hội nghiện lại đó thôi!”. Nghe mẹ vợ kể lại chuyện này, tôi đau lắm! Và tôi biết tâm trí bố vợ tôi cũng bị dằn vặt không kém.
Rồi cũng đến lúc sự kiên nhẫn của tôi cùng với sự hỗ trợ của người bạn đời mang lại kết quả. Tôi nhớ khoảng hơn một năm sau ngày cưới, một buổi chiều ông nhắn gọi vợ chồng tôi về ăn cơm. Lúc ông mời tôi cụng với ông ly rượu đầu tiên, tay tôi run lên, nỗi xúc động làm tôi suýt bật khóc. Hóa ra lâu nay trong lúc tôi tưởng ông ghét bỏ tôi đến không thèm nhìn mặt, ông vẫn âm thầm theo dõi tôi từ những việc nhỏ nhặt đến công việc làm ăn, cách sống... qua những người ở gần nhà tôi. Và đến giờ, ông nói rằng ông đã thật sự tin tưởng tôi. Có lẽ, chưa bao giờ trong đời vợ chồng tôi có được niềm vui lớn đến thế!
Năm tám mươi tuổi, bố vợ tôi bị tai biến nhẹ. Sau khi ở bệnh viện về, ông bị yếu một bên, đi lại khó khăn. Tôi thường xuyên về để gần gũi ông nhiều hơn. Sau đó vài tháng, ông lại bị một cơn tai biến nữa, lần này ông quỵ hẳn. Khi ngồi trên xe cứu thương từ bệnh viện về nhà, tôi cảm nhận được ông hiểu rằng mình đang cận kề với cái chết. Mấy ngón tay ông yếu ớt nắm lấy tay tôi, đôi mắt ông đẫm nước ngước nhìn tôi, giọng nghẹn ngào: “Bố đã có lúc hiểu nhầm con. Hãy tha thứ cho bố”. Tôi lắc đầu rưng rưng: "Không đâu bố. Con chưa bao giờ oán hận bố cả. Bố không cần được con tha thứ. Vì với con, bố là một người bố vợ tuyệt vời!".
Về nhà được mươi hôm, bố vợ tôi mãi mãi ra đi trong một chiều mưa tầm tã…
Vĩnh Hoan
(Bình Định)