(TNO) Những năm bao cấp, cuộc sống khó khăn, tàu xe đi lại thật vất vả. Các anh tôi mỗi lần về phép là phải lo cái vé xe thật cẩn thận nếu không là trễ phép như chơi. Thương các anh trong những chuyến hành trình Bắc - Nam phải ngủ bờ ngủ bụi, cha tôi thường để ý giúp đỡ người khác với một ý nghĩ: mình giúp người ta thì con mình đi ra ngoài cũng sẽ được người khác giúp lại.
Nhà tôi ở rìa làng cách ga Sy (Nghệ An) một quãng đường. Những hành khách lỡ tàu thường phải tìm nhà ở qua đêm để đi bộ về huyện trên vì chỉ có cách duy nhất đó. Một lần, có cụ già đã ngoài 80 tuổi, đi thăm mộ con ở nghĩa trang liệt sĩ tận Quảng Nam, khi về đến ga Sy thì trời đã về chiều. Đi qua xã tôi khi trời vừa tối, cụ ghé mấy nhà ở đường cái quan ở nhờ nhưng chẳng ai cho. Họ hầu như có cùng một lý do: cụ già rồi, lỡ may chết ngay tại nhà họ thì “ách giữa đường quàng vào cổ”.
Cha tôi khi đó vừa từ trạm xá xã trở về, gặp cụ già đang bước đi nặng nhọc, cha liền nói: “Cụ vào xóm Phan Đăng Lưu, hỏi nhà ông Thiều thì cứ vào ở, nói với người nhà là tôi chỉ cụ vào”. Rồi cha đi khám bệnh, ngoài giờ hành chính.
Hồi đó, bữa ăn của người dân quê thường phải cơm độn khoai, mà cũng chỉ vừa đủ. Cụ già vào nhà tôi, bữa cơm đạm bạc dọn ra, chúng tôi phải ý tứ ăn thật ít. Còn cụ thì vui vẻ ăn như người nhà. Nhìn cụ, chúng tôi có cảm giác như ông nội chúng tôi còn sống.
Tối hôm đó, tôi và anh trai sang giường mẹ ngủ, để cụ già ngủ chung với cha tôi. Tấm chăn bông dày ấm của cả nhà được nhường cho cụ. Đêm mùa đông giá rét, mấy mẹ con tôi nằm trên giường chật chội với tấm chăn mỏng mà ai cũng ngủ ngon.
Sáng hôm sau, cụ già lên đường về nhà ở huyện Đô Lương, cách nhà tôi trên 15km. Chuyện đó, giờ đối với chúng tôi đã là kỷ niệm, chẳng mấy ai nhớ vì cuộc sống còn có bao điều cần phải quan tâm.
Ngày vào thành phố học, một lần chưa thuê được phòng trọ, tôi đến gõ cửa phòng một nhóm công nhân. Sau khi hỏi han vài câu, họ bảo tôi cứ nghỉ lại. Chuyện đó đối với tôi cũng chỉ là kỷ niệm đã mờ xa.
Cuộc sống cuốn đi. Bao lo toan vất vả đời thường khiến tôi chẳng mấy khi nhớ lại chuyện cũ. Nhưng một lần nọ, tôi nằm nghỉ trưa trong một căn nhà cũ bỏ hoang trong một lần đi khảo sát thực địa. Đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng la: tường đổ! Tôi chỉ vừa kịp nhảy ra thì bức tường đổ sập ngay bên chỗ tôi vừa nằm. Chỉ chậm vài giây thôi, hẳn tôi đã bị nát như cám.
Người vừa cứu tôi đứng nhìn tôi xanh mặt. Rồi ông mời tôi về nhà nghỉ trưa, cơm nước. Sau đó, xong việc, tôi vẫn chưa có dịp trở lại thăm người nông dân tốt bụng đó...
Cha tôi không còn nhưng hình bóng cha thì vẫn như theo tôi trong từng bước chân đi. Và mỗi lần tôi nhận được sự giúp đỡ của một ai đó, lại thấy như có bóng cha hiển hiện che chắn cho cuộc đời tôi.
Phan Xuân Hậu
(Nghệ An)