Kính tặng bố
(TNO) Từ bé tôi rất yêu các cụ bà và rất sợ các cụ ông râu dài. Khi tôi được sinh ra, ông bà tôi đã không còn. Lúc nhỏ, tôi hay sang nhà các cụ bà hàng xóm chơi, nhổ tóc sâu cho các cụ; nhưng hễ nhìn thấy cụ ông râu dài là tôi hét ầm lên rồi chạy về nấp sau lưng mẹ.
Lớn lên tôi không còn kiểu sợ hãi quá mức như hồi bé nữa nhưng khi gặp các cụ ông râu dài tôi vẫn có cảm giác run run.
Ra trường đi làm, tôi thân rồi yêu anh, người Hà Nội, đẹp trai, tài giỏi. Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên anh đưa tôi về giới thiệu với bố mẹ. Anh bấm chuông, người ra mở cửa là một ông cụ râu trắng như cước khiến tôi giật mình. Chắc là ông của anh, nhưng anh nói nhà chỉ có bố mẹ và anh thôi mà, không lẽ lại là bố anh? Không thể, vì anh có bao giờ kể bố nhiều tuổi thế đâu. Thấy tôi lúng túng chưa biết chào thế nào, anh nhanh trí: "Bố ơi, Lan đấy bố ạ". Tôi sợ toát mồ hôi lí nhí: "Con chào bác".
Sau lần đó tôi tức anh lắm vì đã giấu tôi chuyện bố nhiều tuổi mà lại có râu dài nữa chứ. Bố anh đã bước sang tuổi 75, bằng tuổi ông tôi nếu ông còn sống. Nhưng rồi tôi lại tha thứ cho anh vì anh đâu có biết nỗi sợ khác người của tôi. Và rồi vì yêu anh tôi đã tự mình học cách tiếp xúc với các cụ ông râu dài qua ảnh trên internet để không sợ hãi mỗi khi gặp bố anh.
Sau hai năm yêu nhau chúng tôi tổ chức lễ cưới. Bố mẹ chỉ có mình chồng tôi nên cưới xong chúng tôi sống cùng với bố mẹ. Hằng ngày tôi thích chuyện trò, kể lể mọi việc với mẹ, nỗi sợ các cụ ông râu dài từ bé đã không cho tôi cảm giác gần gũi với bố, tuy nhìn bố tôi không còn cảm giác run run sợ hãi nữa nhưng vẫn chưa khi nào dám một mình ngồi tâm sự điều gì đó với bố.
Ở nhà chồng, ngoại trừ việc chưa thích "cụ ông râu dài" là bố ra, còn mọi việc tôi thấy thoải mái như ở nhà mẹ đẻ vậy. Mẹ chiều tôi lắm, chẳng để tôi làm gì, kể cả việc nhỏ nhất, mẹ nói tôi phải giữ gìn sức khỏe để còn sinh con. Ngày sinh nhật tôi hay ngày cưới của vợ chồng tôi, mẹ đều nhớ và tổ chức rất to, mẹ bắt tôi mời cả mấy cô bạn thân của tôi đến cho vui. Bọn nó đứa nào cũng ước có được gia đình nhà chồng yêu quý con dâu như bố mẹ tôi. Nhìn mặt bọn bạn thèm muốn, tôi thấy mình hạnh phúc.
Bố tôi có lịch phải vào viện mổ mật khiến cả nhà lo cuống cuồng. Trước khi vào phòng mổ, bố cầm tay mẹ, tay chồng tôi và cả tay tôi nữa. Tay tôi run run trong tay bố. Bố nhìn tôi nhẹ nhàng: "Vừa rồi mẹ đẻ con đến chơi, bố mới biết con sợ các cụ ông râu dài, hai đứa không nói cho bố biết, nếu biết con sợ thế bố đã cạo nó đi từ lâu rồi. Nếu bố quay về, việc làm đầu tiên là sẽ cạo sạch râu".
Nói xong bố vẫy tay chào chúng tôi rồi đi vào phòng mổ. Nhìn bố, tôi thương không nói lên lời, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Lần đầu tiên trong đời tôi có tình cảm như vậy với một "cụ ông râu dài".
Nguyễn Thị Hồng Minh (Hà Nội)