(TNO) Trước tiên, mong các anh hãy đọc những dòng
tâm sự của chị Anh Thư. Bởi, những điều muốn nói với các anh sau đây cũng chỉ xoay quanh chuyện đó thôi - chuyện được thỏa mãn nhu cầu rất con người, rất nhân văn, nhưng lại rất khó giãi bày ấy.
Tôi không phải nhà tâm lý học, cũng không phải chuyên gia y - sinh học. Chỉ muốn chia sẻ với các anh - những ông chồng - cảm nhận của một phụ nữ bình thường. Nếu trong những điều dưới đây, có gì chưa đúng, rất mong được nghe "nói lại cho rõ".
Hai phái chúng ta, "đàn ông đến từ sao Hỏa" còn "đàn bà đến từ sao Kim" (theo Tiến sĩ tâm lý John Gray). Vì khác "hành tinh" nên chúng ta có rất nhiều điểm khác nhau, cả trong "chuyện ấy" cũng vậy. Đàn ông không phải lúc nào cũng làm được chuyện ấy, nhưng nếu đã làm thì hầu như được thỏa mãn. Còn phụ nữ, hầu như lúc nào cũng có thể tiếp nhận, nhưng hiếm khi được "lên đỉnh". Điều này, có lẽ các anh đã từng nghe, từng nói và cũng có thể dễ dàng "chứng nhận". Nhưng e rằng, có điều các anh còn chưa hiểu rõ lắm…
Tình dục là một nhu cầu bình thường của con người, cũng như người ta cần ăn, cần mặc, cần ngủ... Nhưng nó không bình thường ở các điều kiện để thỏa mãn nó. Ở phụ nữ, nhu cầu này lại càng đặc biệt. Tôi nghĩ vậy không biết có sai?
Trong "cuộc đua", đàn ông thường nhanh "về đích", và rồi hình như cũng mau chóng quên cảm giác "chiến thắng". Phụ nữ thì khác. Dù là niềm sung sướng của người lên được đến đỉnh; hay nỗi ngậm ngùi khi đang lưng chừng thì bị “rớt”; hoặc sự ấm ức, thất vọng, đau đớn chưa kịp “đi” bước nào mà “đối tác” đã “về” mất…, những cảm xúc ấy chưa chấm dứt trong một vài ngày, thậm chí nó còn chi phối hành vi của họ nữa.
Tôi từng nghe câu chuyện vui trong bàn nhậu của đàn ông, rằng nếu thấy buổi sáng người phụ nữ vừa làm việc nhà vừa… hát, thì biết rằng đêm trước ông chồng đã “hoàn thành nhiệm vụ”. Câu chuyện nghe có vẻ hơi bôi bác phụ nữ, nhưng (theo tôi) đây có thể xem là hiện tượng thể hiện bản chất vấn đề: nhu cầu và sự thỏa mãn nhu cầu tình dục ở phụ nữ mang nặng yếu tố tinh thần.
Nếu vì một lý do khách quan nào đó mà đàn ông phải trì hoãn chuyện ấy, các anh có nhiều thứ để giải khuây, như chơi thể thao, tụ tập bạn bè (nhậu) hoặc cùng lắm là giải trí với chiếc ti vi... Và các anh tạm "quên" được nhu cầu ấy (đúng không?). Trong khi đó, nếu lâu ngày không thấy chồng "gợi ý", sự chờ đợi của người vợ không đơn thuần là để thỏa mãn nhu cầu mà phần nhiều mang ý nghĩa giải tỏa tâm lý. Bởi, họ có nhiều lý do để lo lắng: chồng có người phụ nữ khác (thường là lý do đầu tiên "bị" nghĩ đến), chồng có vấn đề về sức khỏe, mình không còn hấp dẫn đối với chồng v.v... Toàn là những lý do khó loại khỏi tâm trí, làm sao không ảnh hưởng đến các vấn đề khác của cuộc sống !?
Người phụ nữ sẽ thỏa mãn trong chuyện chăn gối khi, trước tiên là mình yêu, rồi cảm thấy mình được yêu (biểu hiện ở những cử chỉ của người đàn ông ở “vòng ngoài”) và thấy mình là người được cần (biểu hiện ở “mật độ” và “cường độ” của người đàn ông ở “vòng trong”). Với tâm trạng ấy, họ có thể hát lắm chứ.
Trong số các anh – những người đàn ông yêu thương và tôn trọng vợ - những ai từng có lần nghĩ đến và thực hiện việc đó là vì muốn... nghe vợ hát (chứ không phải vì chính mình có nhu cầu yêu và nhu cầu được "giải phóng")? Hình như hiếm! Khi trong người không khỏe, tâm trạng không vui, hay đơn giản chỉ là không có nhu cầu thì các anh... lẳng lặng "né". Các anh có nghĩ, phụ nữ đôi khi cũng không khỏe, nhiều lúc cũng không vui, lắm khi chẳng muốn, nhưng vẫn không từ chối làm "bạn đồng hành" với người đàn ông của mình?
Chuyện chăn gối chẳng phải việc có thể thực hiện theo yêu cầu, đề nghị hay để... trả nợ, vì thế chẳng dám trách các anh đã "trốn tránh nghĩa vụ". Ngoài ra, hầu hết chúng ta lại vốn mang nặng quan niệm của người Á Đông - phụ nữ cần "kín đáo", nên chị em (nhất là lứa ngoài 30 ở thời điểm hiện nay) thường phải kìm nén cảm xúc, âm thầm chịu đựng. (Như trường hợp chị Anh Thư chẳng hạn). Nhưng, khi thỏa mãn họ có thể hát, thì khi không thỏa mãn, họ cũng sẽ, vô tình hay cố ý, thể hiện tâm trạng ấy ở một dạng khác, chẳng ai biết trước...
Chúng ta, những người khác "hành tinh" vẫn còn vô khối điều chưa biết hết về nhau, vì thế, muôn đời trước và ngàn đời sau, ta vẫn sẽ phải tìm hiểu về nhau. Càng hiểu nhiều về nhau thì ta càng có nhiều cơ hội mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người mình yêu thương. Vậy sao ta lại không giúp nhau, cũng là giúp chính mình nhỉ!
Rất mong các anh hãy, bằng cách này cách khác, nói cho người phụ nữ của mình biết người sao Hỏa là như thế nào; và cũng tạo điều kiện cho người sao Kim chúng tôi bày tỏ mình, để sự có mặt của ta bên nhau luôn là điều không thể thiếu...
Nguyễn Kim